Nấm&Ớt
Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012
Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012
Nấm và những phát ngôn ngộ nghĩnh
Cuối tuần này Nấm tròn 44 tháng, gọi là 4 tuổi cũng được rồi. Giai đoạn này thấy Nấm lớn chậm hẵn lại, cân nặng thì buồn chả muốn nhắc đến, đâu chừng 14kg, cao chừng 1.05 m. May ra Nấm vẫn còn cái miệng nói nhiều câu nghe mắc cười!.
Cái miệng
Nấm ngủ mơ, nói mớ gì đó. Sáng ra Nấm bảo ba : Con không nói mà cái miệng con nó tự nói! Con sợ ba la quá!
Điện thoại
Nấm đã biết gọi ĐT cho ba, mẹ. Nhớ số và tự bấm để gọi. Nhưng cuộc điện thoại tưởng tượng của Nấm với bạn Hoài An mới tức cười : "Alo Hoài An hả?. Uh Uh, Con Trà My á, nó ... trả thù hai đứa mình, nó mua bịch bánh to đùng mà không cho tụi mình ăn... Đúng hế, đúng hế!"
Ngủ trưa
Cô giáo bảo là con trai ngủ riêng,con gái ngủ riêng. Mà buổi trưa, bạn Văn Ước ngoắc con như ngoắc ... xe cộ vậy đó!
Đóng vai
Ba chọc Nấm : Bạn ơi! Bạn đang làm gì đó? - Nấm trả lời : Mình đang chơi, rồi hỏi ba : Bạn ơi! sao bạn cao hế?
Ước mơ
Ba : Lớn lên con muốn làm gì?. Nấm : Con làm người bán ...đồ chơi.
Mưu trí
Nấm đang hát karaoke. Ông cậu Hữu bảo Nấm đưa mic cho ông hát một bài. Nấm không đưa mic, bảo : Con đang bị bệnh, con lây bệnh cho ông đấy!.
Cái miệng
Nấm ngủ mơ, nói mớ gì đó. Sáng ra Nấm bảo ba : Con không nói mà cái miệng con nó tự nói! Con sợ ba la quá!
Điện thoại
Nấm đã biết gọi ĐT cho ba, mẹ. Nhớ số và tự bấm để gọi. Nhưng cuộc điện thoại tưởng tượng của Nấm với bạn Hoài An mới tức cười : "Alo Hoài An hả?. Uh Uh, Con Trà My á, nó ... trả thù hai đứa mình, nó mua bịch bánh to đùng mà không cho tụi mình ăn... Đúng hế, đúng hế!"
Ngủ trưa
Cô giáo bảo là con trai ngủ riêng,con gái ngủ riêng. Mà buổi trưa, bạn Văn Ước ngoắc con như ngoắc ... xe cộ vậy đó!
Đóng vai
Ba chọc Nấm : Bạn ơi! Bạn đang làm gì đó? - Nấm trả lời : Mình đang chơi, rồi hỏi ba : Bạn ơi! sao bạn cao hế?
Ước mơ
Ba : Lớn lên con muốn làm gì?. Nấm : Con làm người bán ...đồ chơi.
Mưu trí
Nấm đang hát karaoke. Ông cậu Hữu bảo Nấm đưa mic cho ông hát một bài. Nấm không đưa mic, bảo : Con đang bị bệnh, con lây bệnh cho ông đấy!.
Uyển ngữ
Nấm rất thích uống nước đá, ngậm đá cục nhưng thường thì ba không cho vì sợ Nấm viêm họng. Hôm đó mẹ cho uống nước ngọt, Nấm bảo : Mẹ ơi, con thích ăn cái cục trăng trắng!
Sáng tác
Buổi tối, Nấm hay khoe với ba bài hát, bài thơ mới. Dạo này thấy ít có bài mới vì hình như cô giáo đang dạy Nấm ... viết chữ!!!. Con có bài này mới lắm nè! Nấm nói rồi đọc luôn : Buổi sáng nắng lên/em đi đến trường/cô giáo thương em lắm ... bla bla bla. Hồi trước Tết, ba mẹ đã từng vất vả lên mạng tìm thử cái bài hát gì mà có " nụ cười em tươi/trời nắng em đi ... ông bà" mà không tìm ra, hehe.
Lười
Nấm vẫn còn bú sữa bình mỗi tối. Đã thử cho uống ly nhưng Nấm uống ít quá nên lại phải cho bú. Bú xong, ba bắt đi rửa bình sữa. Nấm khoái lắm, rửa được mấy hôm thì mẹ bên ngoại về, mẹ rửa giùm. Nay Nấm lười, không rửa nữa. Bảo ba : Ai pha sữa thì phải rửa bình! Con lên mạng nghe người ta nói vậy đó!!!.
Bất chấp
Nấm rất khoái gặm xương. Chỉ gặm xương chứ không gặm thịt!!!. Cả nhà ăn bỏ xương ra, Nấm lượm để gặm!!!. Bị la, Nấm tỉnh bơ : Con là ... chó mà!!!. Ba phải dừng ăn, dạy Nấm: Không chỉ là xương, bất cứ cái gì người ta ăn còn thừa thì con đừng ăn.Nấm cãi : Bà nội mà là "người ta"?.
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012
Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012
Nhật ký gà trống nuôi con(2)
Nói tới nhật ký, mình nhớ nhất một chi tiết trong phim Nhật ký tiểu thư Jones. Khi cái cô gái mập mập ấy vừa tạm biệt người yêu trước cửa, chuẩn bị bước vào nhà, đã nhận ngay tin nhắn của anh ta : Missed you already!.
Mình già rồi(!), không còn nhớ đã từng có cảm giác tương tự với tình đầu, tình sau, tình cuối ... gì không!. Nhưng với Nấm thì có!. Đôi khi mình thấy nhớ Nấm ngay khi con bé vừa kéo cái cặp đi khuất vào lớp. Đôi khi mình ân hận ngay vì đã quá nghiêm khắc, hay quá nóng nảy với con.
Dạy con thật khó, dù mình cũng có nghiên cứu sách vở này nọ, cuốn Nói sao cho trẻ chịu nghe chẳng hạn, là một cuốn sách hay. Nhưng mình nghiệm ra rằng trẻ con học ở chính cách cư xử của người lớn. Mà người lớn như mình thì chẳng mẫu mực gì cho lắm!. Lâu lâu lại thấy Nấm nói cái giọng gắt gỏng, có khi học từ ba cũng nên!.
Từ khu khách sạn Đệ nhất có một con hẻm để đi tắt qua Nguyễn Trọng Tuyển. Hẻm rất nhỏ nên chỉ lọt một chiếc xe, mình gọi là con đường dê trắng-dê đen. Một hôm, đang chở Nấm đi qua hẻm thì đầu kia có một người đi xe máy xuất hiện, thò đầu vô dòm. Nấm lập tức lên giọng : Đã thấy người ta đi mà còn "hò" đầu vô nữa!. Mình giật mình, nhớ ngay mình cũng hay gắt như vậy.
Nấm coi ba như bạn nên dạy Nấm cũng khó. Một hôm, Nấm hư với bác Hà bác Như. Mình la Nấm xong rồi còn dọa : Nếu hôm sau con còn hư như vậy nữa thì ba sẽ phạt bằng cách không cho đi công viên, siêu thị, không mua bánh!. Nấm suy nghĩ một chút rồi đáp : Mai mốt bạn con cho kẹo, con không cho ba đâu!!!.
Buổi tối nào pha sữa cho Nấm, Nấm cũng đòi pha 4-5 muỗng thay vì 6 muỗng nhiều quá, nhặng xị cả lên, dù pha 6 muỗng Nấm bú chút xíu là hết, còn thòm thèm. Một hôm mình cáu : Con muốn 4 muỗng thì ... tự pha cho mình đi! Ngày nào con cũng nói vậy ba bực mình quá!. Nấm im re nhìn mình rồi rụt rè đề nghị: Ba! Ba nói ...nhỏ nhẹ thôi!
Có hôm Nấm ra đường chơi với mấy anh chị lớn hơn một vài tuổi, chạy bị té sướt đầu gối, khóc ầm lên. Có bà nội dỗ Nấm nên mình ở trên lầu không xuống dù rất xót ruột. Đến khi Nấm lên chỉ đầu gối đau, méc tội bạn Carot, mình còn dặn: Chơi thì vui, nhưng có khi té đau một chút con phải ráng chịu nhé!.
Làm "gà trống nuôi con", lúng túng nhất là "giáo dục giới tính" cho Nấm. Mình tắm cho Nấm, dặn là " bim " của con không ai được đụng vào, chỉ có ba mẹ, bà Tốt, nội ngoại khi tắm rửa cho con mới đụng vào thôi. Ai sờ vào con phải hét lên và méc ba mẹ. Nấm đồng ý nhưng lại "mở rộng danh sách" bằng cách hỏi : cô giáo cũng không được? Cậu cũng không được? Bác ... cũng không được? v.v.
Haizzzzzzz
Mình già rồi(!), không còn nhớ đã từng có cảm giác tương tự với tình đầu, tình sau, tình cuối ... gì không!. Nhưng với Nấm thì có!. Đôi khi mình thấy nhớ Nấm ngay khi con bé vừa kéo cái cặp đi khuất vào lớp. Đôi khi mình ân hận ngay vì đã quá nghiêm khắc, hay quá nóng nảy với con.
Dạy con thật khó, dù mình cũng có nghiên cứu sách vở này nọ, cuốn Nói sao cho trẻ chịu nghe chẳng hạn, là một cuốn sách hay. Nhưng mình nghiệm ra rằng trẻ con học ở chính cách cư xử của người lớn. Mà người lớn như mình thì chẳng mẫu mực gì cho lắm!. Lâu lâu lại thấy Nấm nói cái giọng gắt gỏng, có khi học từ ba cũng nên!.
Từ khu khách sạn Đệ nhất có một con hẻm để đi tắt qua Nguyễn Trọng Tuyển. Hẻm rất nhỏ nên chỉ lọt một chiếc xe, mình gọi là con đường dê trắng-dê đen. Một hôm, đang chở Nấm đi qua hẻm thì đầu kia có một người đi xe máy xuất hiện, thò đầu vô dòm. Nấm lập tức lên giọng : Đã thấy người ta đi mà còn "hò" đầu vô nữa!. Mình giật mình, nhớ ngay mình cũng hay gắt như vậy.
Nấm coi ba như bạn nên dạy Nấm cũng khó. Một hôm, Nấm hư với bác Hà bác Như. Mình la Nấm xong rồi còn dọa : Nếu hôm sau con còn hư như vậy nữa thì ba sẽ phạt bằng cách không cho đi công viên, siêu thị, không mua bánh!. Nấm suy nghĩ một chút rồi đáp : Mai mốt bạn con cho kẹo, con không cho ba đâu!!!.
Buổi tối nào pha sữa cho Nấm, Nấm cũng đòi pha 4-5 muỗng thay vì 6 muỗng nhiều quá, nhặng xị cả lên, dù pha 6 muỗng Nấm bú chút xíu là hết, còn thòm thèm. Một hôm mình cáu : Con muốn 4 muỗng thì ... tự pha cho mình đi! Ngày nào con cũng nói vậy ba bực mình quá!. Nấm im re nhìn mình rồi rụt rè đề nghị: Ba! Ba nói ...nhỏ nhẹ thôi!
Có hôm Nấm ra đường chơi với mấy anh chị lớn hơn một vài tuổi, chạy bị té sướt đầu gối, khóc ầm lên. Có bà nội dỗ Nấm nên mình ở trên lầu không xuống dù rất xót ruột. Đến khi Nấm lên chỉ đầu gối đau, méc tội bạn Carot, mình còn dặn: Chơi thì vui, nhưng có khi té đau một chút con phải ráng chịu nhé!.
Làm "gà trống nuôi con", lúng túng nhất là "giáo dục giới tính" cho Nấm. Mình tắm cho Nấm, dặn là " bim " của con không ai được đụng vào, chỉ có ba mẹ, bà Tốt, nội ngoại khi tắm rửa cho con mới đụng vào thôi. Ai sờ vào con phải hét lên và méc ba mẹ. Nấm đồng ý nhưng lại "mở rộng danh sách" bằng cách hỏi : cô giáo cũng không được? Cậu cũng không được? Bác ... cũng không được? v.v.
Haizzzzzzz
Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012
Nhật ký gà trống nuôi con
Ngày 28/2/2012 : 4h sáng, mẹ kêu ba dậy, hít hà vì đau bụng. Ớt ra đời sớm hơn dự định một ngày. Gần 5h sáng, ba chuẩn bị chở mẹ vào bệnh viện thì Nấm thức dậy, khóc một chút, rồi ở nhà với nội. Hôm đó Nấm thức luôn cho tới giờ đi học.
Những ngày mẹ và em ở bệnh viện, tối nào ba cũng chở Nấm vào thăm. Đường xa, bụi bặm nên được 3 ngày thì Nấm bệnh luôn, phải uống thuốc. Nấm ngoan nhưng hơi buồn vì nhớ mẹ. Bước ra đường chơi, mới quay qua quay lại đã thấy Nấm ngồi vào lòng cô hàng xóm mà trước đó Nấm chưa hề quen, làm ba chạnh lòng ghê gớm, chỉ muốn nhờ Nấm hỏi cô còn chỗ hay không!.:P
Mẹ và em về nhà ngoại. Buổi chiều, Nấm đi học về ăn tối rồi chơi ở đó, tối ba đưa về nhà ngủ để sáng ba lại đưa Nấm đi học. Thực sự thì mỗi bữa về ngoại, Nấm không bám mẹ nhiều, chỉ thích qua hàng xóm chơi.
Ban đầu có vẻ khá ổn. Về nhà ba và bà nội chơi với Nấm, lại còn cho Nấm ra đường chơi với các chị các bạn, tối Nấm thích ngủ máy lạnh. Nấm cũng thương em, không thấy biểu hiện ganh tị gì trừ chuyện Nấm không cho gọi mình là chị Hai, chị Nấm, chỉ gọi Nấm thôi, bảo rằng Nấm còn nhỏ, cũng là em bé ...
Vậy mà tuần rồi, sau khi em được khoảng một tháng, thấy Nấm không ổn chút nào. Nấm khóc ở lớp vài lần, đang buổi trưa thì khóc bảo nhớ mẹ, nhớ ba. Hai lần ba đưa Nấm đi học, Nấm khóc ngay trước cửa lớp. Ở nhà thì hết sức nhõng nhẽo, đòi ba phải đánh răng, bế xuống nhà, thay quần áo ..., những chuyện Nấm tự làm rất giỏi trước đây. Buổi tối khi đi ngủ thì cứ đòi ba ôm con.
Ớt thì hay quấy khóc, ngủ không yên. Ở nhà ngoại có nhiều người phụ mẹ chăm sóc. Nhưng chắc vài tháng thì Ớt cũng về nhà.
Ba làm gà trống nuôi con đang khỏe re, chỉ có cuối tuần mới qua chơi với Ớt nhiều, có khi ngủ lại. Hồi tối có đá banh lúc 1h45, mẹ còn gọi ĐT kêu ba dậy coi nữa chứ, hihi.
Dĩ nhiên, ba phải nghỉ đánh tennis, chỉ thỉnh thoảng chiều thứ 7 xách vợt ra sân cho đỡ nhớ.
Chỉ có điều, đang lo Nấm bị stress, dù sáng nay Nấm đã hết khóc khi đến trường.
Những ngày mẹ và em ở bệnh viện, tối nào ba cũng chở Nấm vào thăm. Đường xa, bụi bặm nên được 3 ngày thì Nấm bệnh luôn, phải uống thuốc. Nấm ngoan nhưng hơi buồn vì nhớ mẹ. Bước ra đường chơi, mới quay qua quay lại đã thấy Nấm ngồi vào lòng cô hàng xóm mà trước đó Nấm chưa hề quen, làm ba chạnh lòng ghê gớm, chỉ muốn nhờ Nấm hỏi cô còn chỗ hay không!.:P
Mẹ và em về nhà ngoại. Buổi chiều, Nấm đi học về ăn tối rồi chơi ở đó, tối ba đưa về nhà ngủ để sáng ba lại đưa Nấm đi học. Thực sự thì mỗi bữa về ngoại, Nấm không bám mẹ nhiều, chỉ thích qua hàng xóm chơi.
Ban đầu có vẻ khá ổn. Về nhà ba và bà nội chơi với Nấm, lại còn cho Nấm ra đường chơi với các chị các bạn, tối Nấm thích ngủ máy lạnh. Nấm cũng thương em, không thấy biểu hiện ganh tị gì trừ chuyện Nấm không cho gọi mình là chị Hai, chị Nấm, chỉ gọi Nấm thôi, bảo rằng Nấm còn nhỏ, cũng là em bé ...
Vậy mà tuần rồi, sau khi em được khoảng một tháng, thấy Nấm không ổn chút nào. Nấm khóc ở lớp vài lần, đang buổi trưa thì khóc bảo nhớ mẹ, nhớ ba. Hai lần ba đưa Nấm đi học, Nấm khóc ngay trước cửa lớp. Ở nhà thì hết sức nhõng nhẽo, đòi ba phải đánh răng, bế xuống nhà, thay quần áo ..., những chuyện Nấm tự làm rất giỏi trước đây. Buổi tối khi đi ngủ thì cứ đòi ba ôm con.
Ớt thì hay quấy khóc, ngủ không yên. Ở nhà ngoại có nhiều người phụ mẹ chăm sóc. Nhưng chắc vài tháng thì Ớt cũng về nhà.
Ba làm gà trống nuôi con đang khỏe re, chỉ có cuối tuần mới qua chơi với Ớt nhiều, có khi ngủ lại. Hồi tối có đá banh lúc 1h45, mẹ còn gọi ĐT kêu ba dậy coi nữa chứ, hihi.
Dĩ nhiên, ba phải nghỉ đánh tennis, chỉ thỉnh thoảng chiều thứ 7 xách vợt ra sân cho đỡ nhớ.
Chỉ có điều, đang lo Nấm bị stress, dù sáng nay Nấm đã hết khóc khi đến trường.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)