Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2006

Mùa Đông Sài Gòn

Đã uống hết một chai nước

Cho nó tràn cả lên người

Đã bật đến hai cây quạt

Ngồi nghe nó chạy vù vù

Đã search trên internet

Được cái hình nền mùa đông

Đã chat với người Hà Nội

Mà sao vẫn nóng hầm hầm

Mùa Đông đi từ phương Bắc

Đường xa bị cảm mất rồi

Vừa đến Sài Gòn đã sốt!

Nóng lan đến chỗ ta ngồi

Mong chờ Mùa Đông khỏe lại

Để thèm hơi ấm vòng tay

Để góp lá khô mùa cũ

Đốt bừng lên nhìn khói bay ...

Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2006

Về Miền Tây

    Mấy năm rồi không trở lại miền Tây, nơi tôi ‘mắc nợ’ khá nhiều, có món nợ ân tình, có món nợ công việc. Một chuyến công tác Cà Mau là dịp để ‘trả nợ’, mà biết đâu, để “vay thêm” từ đất và người vùng sông nước phương Nam ...

… Từ Sài Gòn xuống tới Vĩnh Long có bao nhiêu cây cầu? Khoảng ba bốn chục! Hồi xưa, tôi đã từng đếm mấy lần! Đi xe đò, lại có tật say xe nên mỗi lần xe qua cầu là lại thấy mệt. Bây giờ, đi xe cơ quan khoẻ hơn nhiều nhưng đường đông hơn, dân cư cũng nhiều hơn, đường có quá nhiều vạch giảm tốc nên ngồi xe cũng hơi bị xóc.

    Mỗi lần đi qua vùng Tiền Giang gần đến cầu Mỹ Thuận, tôi lại cố nhìn dọc bên đường để tìm lại đám rau muống và ngôi nhà “kỷ  niệm” ngày xưa nhưng không bao giờ tìm lại được.

… Dì lấy chồng ở Vĩnh Long, từ năm đi thi đại học tôi đã xuống thăm dì, sau này dì mới chuyển về Sài Gòn.Khoảng năm 1996, được nhờ đem chiếc xe máy xuống cho nhỏ em họ dưới Vĩnh Long, tôi và Đài hăm hở lên đường. Đang chạy xe khá nhanh trên quốc lộ, bỗng một phụ nữ đi xe đạp băng ngang qua đường!. Không thắng kịp nên phải tránh! Ùm! Cả 2 người và xe lao ngay xuống đám ruộng rau muống ven đường!. Bùn đen đặc quánh từ đầu đến chân, bùn phủ kín cả xe, hai thằng lóp ngóp khiêng xe lên rồi lê bước đến một ngôi nhà ven đường xin vào tắm rửa. Không biết bị dính bùn nhiều hơn hay vì …ở sạch hơn bạn mà khi tắm giặt xong bước ra, tôi đã thấy cu Đài ngồi xếp bằng dưới đất, tham gia vào độ nhậu với chủ nhà!. Năm bảy người ngồi quanh chai rượu và con cá lóc hấp nghi ngút khói!. Người và quần áo đều ướt, nhưng cá thì ngọt, rượu thì nóng và sự niềm nở ân cần của chủ nhà khiến lòng tôi ấm áp vô cùng. Được biết ông chủ nhà là chủ tịch hay cán bộ gì đó của xã Cổ Cò. Chúng tôi cảm ơn và hẹn gặp lại ông ở Sài Gòn, hoặc ở Cổ Cò nhưng rồi không bao giờ gặp lại!. Chúng tôi lại lên đường về Vĩnh Long. Lần này Đài nhất định đòi chạy xe, đến thị xã Vĩnh Long hai đứa còn té một cú nữa, thủng 2 cái ống quần, lần này thủ phạm là …rượu uống ở Cổ Cò!. Tội nghiệp nhỏ em đón 2 thằng anh người ngợm thất tha thất thểu, cái xe thì mới rửa mới tinh nhưng bị trầy xước!. Không bắt đền là may lắm rồi, nó còn dắt đến một quán bún thịt nướng trong thị xã, trả công vất vả đường xa!. Ba tô bún được gọi lên, chỉ có tôi và nhỏ em ngồi ăn còn cu Đài gục đầu xuống bàn …ngủ ngon lành, làm hai anh em phải chia nhau phần thịt và chả giò trong tô bún của nó!. Thật bất ngờ, khi chúng tôi vừa ăn xong thì thằng Đài bật dậy như cái lò xo, và …ăn hết tô bún không! Image



 Khi tôi chợt nhớ đến chuyện tô bún cũng là lúc xe dừng ở thị xã Vĩnh Long để ăn cơm trưa. “Sạch sẽ, giá rẻ, có cô chủ quán có răng khểnh và món cá trèn chiên rất ngon”- một anh trong đoàn giới thiệu trước đó. Món cá trèn chiên đúng là ngon. Không thấy cô chủ quán mà chỉ gặp toàn người …bán vé số, những tờ vé số 5-10  ngàn. Trừ mình ra, 5 gã còn lại đều mua vé số và họ mua suốt chuyến đi như thế, đến tỉnh nào cũng mua, khi quay về cũng mua. Anh lái xe còn doạ nếu trúng vé số thì sẽ …bỏ xe lại, đi máy bay về Saigon!!!.

Rời Vĩnh Long, khoảng 1 giờ sau xe qua bắc Cần Thơ. Mố cầu đầu tiên của cầu Cần Thơ thấp thoáng bên bờ phía Vĩnh Long. Cần Thơ đã là thành phố thuộc trung ương và việc đầu tiên của chính quyền là thiết lập trật tự giao thông : xe lôi bị cấm, còn xe máy thì bị …bắn tốc độ!. Trí, đồng nghiệp ở chi nhánh Cần Thơ đang quá giang xe về đây mếu máo rút từ túi áo ra một biên bản phạt : xe máy chạy 48km/h, bị phạt 250K. Bắn tốc độ là tuyệt chiêu của cảnh sát miền Tây, nhiều trạm, nhiều súng đến nỗi anh lái xe cho rằng họ mua súng từ …Campuchia!. Cứ mỗi chuyến xe chạy ngược chiều là một lần cánh lái xe thực hành kỹ năng ra dấu của mình, đã được nâng lên thành nghệ thuật : Nhá đèn: hỏi thăm đường có ‘mai phục’ không; xòe bàn tay ra xoay xoay : không có gì!; chỉ ngược ngón tay ra phía sau : có cảnh sát đằng xa; chỉ ngay ngón tay xuống đất : có cảnh sát rất gần, đưa 2 ngón tay lên làm dấu hiệu khẩu súng: có bắn tốc độ; đưa một ngón tay lên xoay tít : cảnh sát đang chạy xe lòng vòng!. “Hệ thống thông tin” hoạt động hiệu quả như thế mà vẫn thấy có xe bị cảnh sát tóm!.

Bạc Liêu 4h chiều: gặp và làm việc với những “người miền Tây” đầu tiên. Đưa ba giấy mời đích danh dự hội nghị khách hàng, ông Giám đốc nói: chúng tôi sẽ đi …4 người, cho cả kế toán trưởng đi nữa!.Anh nhân viên thị trường bối rối nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi chơi theo kiểu ‘công tử Bạc Liêu’ đồng ý luôn!. Ông kế toán trưởng của họ hóa ra là một người rất vui tính. Tại bữa chiều hôm đó, ông làm mọi người cười lăn với “tuyệt chiêu” cua gái của ông : “Anh sẽ đầu tư cho em một cây xăng ở đường Nguyễn Văn Cừ, TP.HCM hoặc một kiosque mắt kính Korea(mở ngoặc: cây xăng …cục gạch và tiệm mắt kính …lề đường!).

Quán vắng, các cô tiếp viên ngồi đố nhau, rồi đố khách : “Trên cơ thể người, cái gì chua, cái gì chát, cái gì ngọt?”. Chua là …trái khế! Có lý, nhưng con gái đâu có trái khế?. Trái chanh! Đúng rồi- thì ra cái cục thịt u lên trên lưng bàn tay, giữa ngón trỏ và ngón cái gọi là trái chanh. Chát là …bắp chuối! Đúng luôn !. Còn ngọt là …ngọt là …vú sữa; cười ngã nghiêng, nhưng …sai. Ngọt là ….bánh chè! Thua!.

    Bên bàn nhậu, chủ kể cho khách nghe câu chuyện về vương phi Răm và hoàng tử Cải của vua Gia Long Nguyễn Ánh: Khi chạy trốn quân của vua Quang Trung, hoàng tử sơ sinh cứ khóc, sợ bị lộ nên Nguyễn Ánh ra lệnh giết chết con trai … Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Những giai thoại về bứơc chân lưu lạc của vua Gia Long có rất nhiều ở miền Tây, ra đến tận đảo Phú Quốc. Tôi tin rằng khi Nguyễn Ánh chạy trốn quân Tây Sơn qua miền đất này, ông cũng được nhân dân che chở. Con người ở đây vốn thuần hậu, chất phác mà phóng khoáng, ngang tàng. Ra đi gặp vịt cũng lùa. Gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu.

Sau bữa nhậu, về khách sạn nhận phòng, đêm vẫn còn khá dài với những gã đàn ông lâu lâu được xa nhà!. Thế là cả bọn còn thuê xe ôm đến quán bar chơi, đi ăn khuya rồi mới chịu về ngủ(…).

… Chúng tôi rời Bạc Liêu đi Cà Mau khi mặt trời còn chưa mọc. Đường hơi nhỏ và có nhiều đoạn đang sửa. Song song với con đường là dòng kênh đào khá lớn, thỉnh thoảng bờ kênh lại sạt lở làm con đường phải uốn khúc để tránh. Nước kênh đục và dâng cao đến nỗi ngồi trong xe có lúc tưởng như mình đang đi trên một con đường xấu, vũng nước đọng trên đường dài bất tận. Bất ngờ, từ “vũng nước” đó, một con đò xuất hiện, cập vào bến sát đường, từ trên đò bước xuống là đôi tà áo dài trắng học trò làm bừng tỉnh cả ban mai. Nữ sinh ở đây bận bộ áo dài màu trắng, khác với ở Tiền Giang, các em bận áo dài trắng với quần đen(?).

  Ăn sáng ở Cà Mau có món bún bò cay, đơn giản là bún và thịt bò và nó cay[:p], cay đến nỗi dân miền Trung như tôi mà còn bị ho sặc sụa và thấy nóng trong bụng!. Dân Cà Mau tin rằng ăn bún bò cay sẽ …giải rượu.

Buổi sang thứ 5 làm việc tại Cục thuế, buổi trưa và chiều tiếp tục ‘làm việc’ với các anh tại quán nhậu thế là xong công việc!. Như vậy mình sẽ có cả 2 ngày tới để khám phá Cà Mau. Nhưng đêm nay vẫn còn rất dài!. Đánh bida! Đây là lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó tôi cầm cơ đánh bida. Được ‘đồng đội’ chỉ dẫn rất tận tình, ván đầu tiên tôi ghi được 5-6 điểm/30 điểm còn ván thứ hai khá hơn, được trên 10 điểm. Nhưng cả 2 ván đều thua, mà thua là do tôi ‘để đạn’ cho đối thủ. Chơi bida thật thú vị!. Còn nhớ hồi đi học cấp 2, bạn bè có đứa bắt đầu chơi bida, thầy dặn: “Bây giờ các em lo học đi đã, mai mốt lớn rồi chơi cũng chưa muộn!”. Tôi đã nghe lời thầy, vậy mà bây giờ đã …muộn rồi đấy!. Nghề chơi nào cũng lắm công phu, mình không ‘rèn luyện’ từ nhỏ thì làm sao bây giờ giỏi được [:p]. Tôi biết và vô cùng ngưỡng mộ nhiều người vừa học giỏi, làm giỏi vừa chơi giỏi. Như anh branch manager của một ngân hàng hàng đầu, thỉnh thoảng lại biểu diễn guitar cổ điển trên T.V, thường chửi thề(có xin phép) khi nhậu!. Hay như mấy đồng nghiệp đi cùng đây thôi. Đánh bài, chơi bida, uống rượu …như điên mà cũng có bằng thạc sĩ này nọ. Sau này có con, mình phải khuyến khích nó chơi nhiều nhiều mới được Image

Đất Mũi cách thành phố Cà Mau khoảng 100 km đường sông, nếu đi tàu cao tốc tới đó mất khoảng 2h30p, vé 75K. Thuê một chiếc cano đi về rẻ nhất cũng mất 2 triệu. Bạn cũng có thể đi xe đến Năm Căn, rồi đón tàu cao tốc ra Đất Mũi mất chừng 1h15 phút. Chúng tôi chọn cách thứ ba. Đường đi Năm Căn nhà cửa thưa thớt, cỏ lau mọc trắng hai bên đường. Xe đi qua một thị trấn cũng không thấy sầm uất hơn, cư dân ở đây đi lại buôn bán chủ yếu trên sông, nhà cửa cũng tập trung dọc bờ sông. Qua khỏi phà Đầm Cùng, bến phà cuối cùng của đất nước ở phía Nam, đường quốc lộ 1A còn hẹp hơn với những cây cầu tải trọng chỉ từ 5-6 tấn ,rồi dừng lại ở Năm Căn. Hết đường, nhưng chưa phải là cùng trời cuối đất.
Bến tàu đi Đất Mũi thật ra chỉ là một cái cầu thang từ dưới nước đi lên bờ và một phòng điều hành với những nhân viên rất tận tình. Chúng tôi ăn vội bữa trưa ở bến. Cơm dẻo và thơm, chị bán hàng còn thêm cho 2 miếng sườn nướng khi thấy khách còn cơm mà hết thức ăn. Chị không lấy tiền thêm, chỉ nhờ mua giúp vé số.Sau đó chúng tôi mới biết chị chỉ bán giùm cho người bán vé số!.

Lên tàu cao tốc, bài học đầu tiên : “Trên bờ ngồi trước, dưới nước ngồi sau”, tôi ngồi ở phía mũi tàu nên cứ bị nó nhảy sóng chồm chồm, đành phải bò xuống giữa tàu. Nói là tàu chứ nó chở chừng 50-60 người, chạy rất nhanh, sóng dạt ra hai bên đủ làm cho những chiếc vỏ lãi hay canô nhỏ hơn chao đảo khi nó chạy ngang qua. Tàu ở đây cũng đón và trả khách như trên bộ, đang chạy ngon trớn lại tấp vào một bến nào đó cho khách lên xuống. Đi hết con sông Ông Trang này, đến rạch Lòng Tàu thì hết đường thủy, đi xe ôm 5 km nữa là đến Đất Mũi. 3h20 chiều, chuyến tàu cuối cùng sẽ rời Đất Mũi, chúng tôi chỉ có khoảng 1 giờ ở đây.

 "Tổ quốc ta như một con tàu. Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau” .Xuân Diệu đã đứng ở đâu khi viết câu thơ này?. Khi tôi đứng ở đây, mũi đất này vẫn đang ầm thầm lấn ra biển(mỗi năm được 100 m), rồi “cây mắm đi trước, cây đước theo sau”, rừng xanh tiến mãi, biển trắng lùi xa …. Không có nhiều thời gian để mơ mộng, chúng tôi đi làm cái việc mà Nguyễn Ngọc Tư rất ghét, đó là chụp hình!. Kệ Nguyễn Ngọc Tư, đâu phải lúc nào cũng đến được nơi này!.Trèo lên ngọn tháp cao, chúng tôi vừa hóng gió vừa ngắm nhìn một vùng rừng và biển rộng lớn bên dưới.

Còn 15 phút, nơi đến cuối cùng là một nhà hàng xây ngoài biển. Nước ở đây cạn, cá thòi lòi nhảy lóc chóc. Không thấy ai ăn cá thòi lòi, nhưng ở đây chúng được đem làm khô, ăn rất ngon. Biết chúng tôi chỉ còn khoảng 5-10 phút, một cô nhân viên ở đây đồng ý hát tặng chúng tôi vài câu vọng cổ. Bài vọng cổ có tên là Lá trầu xanh, khi đến đoạn trách móc chàng trai không chung tình, cô ấy vừa hát vừa nhìn tôi một cách láu lỉnh khiến mấy gã cùng đi rất khoái chí. Thế là lại …chụp hình. Một tên xoay ghế qua và ra hiệu cho tên kia bấm máy. Nguyễn Ngọc Tư đúng! tấm hình có thể mất, cục đất gói đem về có thể không còn. Sao không ngồi im lắng nghe để cố giữ lại trong lòng chút mênh mang của câu vọng cổ, giữa biển trời giữa nắng gió phương Nam?. Cô gái và câu vọng cổ, đó là điều tôi không tìm mà gặp, điều đáng kể nhất ở nơi này.

Một đồng nghiệp lấy cái nón trên đầu xuống tặng cô gái, cùng với một câu vọng cổ Võ Đông Sơ- Bạch Thu Hà, khiến cô ấy rất vui. 

Rời Đất Mũi trở về Năm Căn trong chuyến tàu cuối cùng lúc 3h20 chiều, tàu lại ghé vào các bến để đón khách. Từ một bến nọ, có hai người một già một trẻ lên tàu, tôi bất ngờ nhận ra rằng đó là hai người bà con, nhà ở Quảng Ngãi!. Ông đưa tay chỉ qua hai bên bờ sông, nơi 3 cô con gái và 2 anh con trai của ông đang ở và buôn bán. Sau 1975, một người em của ông phiêu bạt đến tận Bạc Liêu, mười mấy năm mới tìm về nhà. Rồi những đứa cháu vào thăm chú rồi tìm đến tận nơi cùng trời cuối đất này để lập nghiệp. Lại nhớ Xuân Diệu cũng gặp người đồng hương ở nơi này, ông viết : “Cái nghèo nó đẩy mình đi”.

Tha hương ngộ cố tri, thật khó nói hết niềm vui của chúng tôi trong buổi chiều trên sông Ông Trang này...

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2006

Entry for September 04, 2006

"Mày phải viết một cuốn sách!" Mày vẫn thường nói như vậy với tao. Làm bạn với mày đã mười mấy năm, tao hiểu mày đủ để có thể phân biệt được khi nào thằng bạn học trong mày nói câu đó, khi nào "ông tiến sĩ" phát ngôn và khi nào thì ...rượu bia lên tiếng.Tâm trạng "người nghe " là tao cũng thay đổi tùy theo "người nói" là ai. Một chút tự hào trước bạn học, một chút tự ti trước tiến sĩ và một chút chuyếnh choáng bốc đồng trước rượu bia. Dù sao, tao cũng chưa bao giờ trả lời mày.


Viết một cuốn sách? Đó có thể là một chuyện nên làm nhưng cũng không quá quan trọng. Bởi vì, theo một cách nào đó, sống đã là đang viết cuốn sách của đời mình!.


Nếu mỗi cuộc đời là một cuốn sách như vậy, thật thú vị khi hình dung ra cuốn sách của mày :P. Chương tình yêu của mày khá dài, vì mày yêu sớm quá! và , cũng khá buồn, vì người yêu mày đi lấy chồng!. Chương xuất ngoại cũng là một chương hay, vì mày đã đi mấy chục nước. Mày cũng sẽ dành nhiều chỗ cho niềm tự hào, chắc mày sẽ để nó ở trang bìa, lời bạt hay thậm chí lại cả một chương. Một niềm tự hào hoàn toàn xứng đáng và tao chia sẻ điều đó, bạn thân ạ!Chỉ có điều chưa chắc nhiều 'độc giả' đồng ý với mày. C'est la vie! :P.


Cuốn sách của ông T., vị giám đốc giàu có và tài năng khép lại dở dang khi chương sự nghiệp đang hồi hay nhất!. Cái chết bất ngờ của ông ấy khiến mình tin rằng : mỗi người sinh ra đều có một giờ để chết!Hay nói khác đi là ai cũng có số phận của mình! Vậy thì còn phải tranh đấu bon chen làm chi nữa? Không đúng! Điều đó cũng thuộc về số phận của anh : số phận buộc anh phải tranh đấu bon chen!.


Cuốn sách của bé H., cô bé 14 tuổi bị ung thư 'mong trở lại trường' có tới chương 'bệnh viện' thật dài, có lẽ đến 1/3 sách!. Cô bé ấy ra đi để lại trong mình nỗi day dứt khôn nguôi về một lời thầm hứa không thực hiện được!. Để kêu gọi quyên góp, box QN đã chụp và đăng hình em lên, lúc ấy em đang vào hóa chất nên bị dị ứng người phù lên và nổi nhiều mụt, tóc rụng trông rất sợ. Lòng thầm nghĩ đợi đến khi em khỏi bệnh, sẽ chụp hình em mạnh khỏe xinh tươi post lên thay thế. Vậy mà ...


Còn cuốn sách của mình thì sao?. Dẫu đang dở dang, chắc rồi nó cũng sẽ nằm bụi bặm và quên lãng đâu đó giữa hàng tỷ cuốn sách khác. Bao giờ mới viết được những chương tâm đắc nhất của đời mình?

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2006

An extract from a 'report'

LB,

... Last month, I caught two sparrows in my company’s tennis table room. Someone had left the windows open for the two little sparrows flying in and out. My hunting work was so easy: closed the windows and chased after them in the room!After catching them, I opened the windows, laid the two sparrows on the windowsill. One bird flown at once, the other was unable

to fly, it had hit the glass windows when it tried to escape from me. Regretting for what I had done, I brought the poor sparrow into the “ICU”, let it drink some water. Few minutes later, the sparrow recovered and flown away. Following the flying bird with my eyes, it seemed that my

childhood had come back to me all at once. In a small village in Quảng Ngãi, I have a house with a tree garden where sparrows make their nests on the top of areca trees. Sparrows are not singing birds, they used to wake me up every morning with their noisy voice!.  I would shake the trees, try in vain to expel the birds out of the garden. At that time, I didn’t know that those noises were among the best sounds I’ve heard in life. It’d be easier for us to imagine flocks of birds flying over the rice fields, or you LB with ao dai cycling across Trang Tien bridge every misty morning, or I myself herding cows in a pasture. But now the birds are in the city, you are in that high-rise building and I’m here to report to you! Isn’t it strange?

....

LB,

If you reach my blog by accident and see these above lines which are extracted from my"report" to you, be sympathy with me!. That piece of writing is my first 'work' after 2-3 month ! where are all my words? Perhaps they have gone, like the  birds flying from the windows ... :)


Thứ Hai, 27 tháng 2, 2006

Cái đầu cá ...

Trưa nay ăn cơm, con với má nhường qua đẩy lại cái đầu cá Image


Từ nhỏ, con đã thích ăn đầu cá. Có lẽ trừ cá trê, đầu cá nào cũng thật ngon! Ăn cá bổ óc, thế thì ăn óc cá càng bổ óc nhiều hơn. Chắc nhờ vậy mà con của má lúc nhỏ dù ốm yếu nhưng học hành cũng không đến nỗi nàoImage


Một người bạn bảo rằng cô ấy bây giờ không thích ăn cá vì lúc nhỏ phải ăn cá quá nhiều! Cô ấy sướng thật má nhỉ? Bởi má con mình lúc đó cũng đâu có nhiều cá mà ăn. Cá mình ăn nhiều nhất là …cá cơm, đem muối thành mắm. Đến giờ con vẫn không thể tưởng tượng được là nhà mình ba người ăn hết một thùng mắm cái 20 lit/năm.


Trong những bữa được ăn cá, đương nhiên cái đầu cá là của con. “Mồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”. Thôi thì con chịu cái bất hạnh ‘ăn cơm với cá’ cũng đỡ lắm rồi.


Má con mình đã rất ngạc nhiên khi nghe câu: Miền Nam ăn cá bỏ đầu. Ý họ nói là miền Nam nhiều cá nên không thèm ăn đầu cá, thật là ngốc phải không má!


Bây giờ, mình vào miền Nam, ăn cá bỏ đầu chỉ là một cách nói. Ở công ty, mỗi lần đi ăn với đồng nghiệp mà có món lẩu cá, con vẫn giành cái đầu cá với họ. Ở nhà, dẫu bây giờ đã có nhiều cá để ăn thì mỗi bữa ăn cũng chỉ được một cái đầu cá!


Trưa nay, con đã nhường được cho má cái đầu cá …Image


Nhìn má ngồi gặm gặm cái đầu cá, con bỗng nhận ra rằng niềm vui được “nhường nhịn” nó lớn hơn nhiều lần với niềm vui ăn đầu cá. Vậy mà hơn 30 năm qua má giấu con, má tận hưởng niềm vui đó một mình, má ơi!.


Thứ Tư, 22 tháng 2, 2006

Tan man quanh chiec khau trang

Có khi nào trên đường đời tấp nập


Ta vô tình đi lướt qua nhau


Bước lơ đãng không ngờ đang để mất


Một tâm hồn đang đợi ta từ lâu


 


Ở đường phố Sài Gòn, nếu bạn nghe theo lời của nhà thơ Bùi Minh Quốc, không muốn làm kẻ vô tình đi lướt qua đời nhau, e rằng bạn sẽ phải thất vọng!. Thủ phạm?, rất dễ tìm, là những chiếc khẩu trang!  


Các cô gái Sài Gòn ra đường với khẩu trang che kín mặt, với hy vọng cứu vớt làn da và hệ hô hấp trước khói bụi ô nhiễm. Hiệu quả của nó thì chưa có gì chắc chắn. Nhưng tác dụng phụ thì khỏi phải bàn: thay cho những gương mặt sinh động, ta gặp toàn những ‘ninja’.


Một chút an ủi cho các cô gái, đó là thời trang …khẩu trang! Cũng kha khá kiểu dáng và màu sắc để lựa chọn.


Chợt nhớ ngày xưa em thích màu hồng, đến khẩu trang cũng màu hồng nhìn ngộ nghĩnh đến lạ. Chở em xuống phố, bất ngờ “bị” một nụ hôn qua chiếc khẩu trang, bỗng thấy đời toàn những màu hồng …


 


Mà khẩu trang đâu chỉ dành cho phụ nữ. Mấy hôm nay bị viêm họng, thế là tôi phải mang khẩu trang. Mất bò mới lo làm chuồng mà!. Chợt phát hiện ra mang khẩu trang rất thú vị. Này nhé : bạn góp phần làm đường phố sạch sẽ vì không thể …ăn khi đang đi, không thể …khạc nhổ lung tung, đặc biệt là bạn có thể …hát suốt từ nhà đến công ty mà không bị cho là …khùng.Image


 


Là lá la …khi mỗi gương mặt là một hoa hồng … Cạch! Đang mải mê với bài hát của mình, tay lái xe tôi va vào kính chiếu hậu của một chiếc xe máy dựng ở bên đường, mạnh đến nỗi làm rớt cả cái kính xuống đất!. Khi người chủ xe ra lượm cái kính và gắn lên, thấy ông ta làu bàu cái gì đó, tôi đã xin lỗi qua quýt rồi vọt thẳng. Đây là con đường đi lại hàng ngày của mình! May quá, hôm nay mình …mang khẩu trang!Image