Thứ Tư, 26 tháng 12, 2007

Chỉ tại thằng Triều Cường!

Xong việc, trời mát, gió nhẹ, hớn hở mang giày xách vợt chạy ra sân, hắn dừng trước lối vào chung cư Thế Kỷ 21. Phía trên đèn sáng rực rỡ, phía dưới đường ngập nước. Cố vượt qua đoạn đường chừng 50 m, không ngờ nước ngập quá sâu làm xe chết máy. Một chân, rồi hai chân chống xuống nước, có tới được sân cũng không đánh được, đành quay về.

Giận dữ, cáu tiết, "hắn vừa đi vừa chửi". Khẩu trang lọc hết tiếng chửi không cho ai nghe. Mà chẳng biết chửi ai, hắn chửi thằng Triều Cường!. @#$%^. Đi chừng được nửa đường, nhờ đôi bàn chân lạnh ngắt vì đôi giày sũng nước, hắn từ từ tỉnh ra. Triều Cường vô tội, ngập nước là do lỗi con người. Hắn là con người, nhưng hắn cũng vô tội, hắn đóng thuế đầy đủ và đóng "tiền thoát nước" hàng tháng. Suy nghĩ theo hướng đó một lúc, hắn có ít nhất 10 cái tên để chửi um lên. Dĩ nhiên là chửi trong khẩu trang, chả ai nghe!!!.

Mà hắn chịu đựng quen rồi. Từ ngập nước, kẹt xe, mũ bảo hiểm nặng trịch trên đầu ... đến những thứ chết tiệt khác trong cuộc sống này.

Chỉ thương cho đôi giày, ngày mua, em bán giày đã dặn " khi nào nó dơ, anh hãy lấy ...kem đánh răng bôi lên chỗ dơ rồi chà chà(!)". Nay em đã trót nhúng nguyên con vào nước bẩn.

Ta tiếc cho em, trong cuộc đời làm ...giày. Em ướt te tua, ta nhìn còn hổng ra em ...

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2007

Chuyện nón bảo hiểm

Xứ Vựa Nón đất chật người đông, dân chúng đi lại chủ yếu bằng xe gắn máy.Bỗng dưng, lệnh đội nón bảo hiểm được ban hành.

Ngày N đã đến, thật là một cảnh tượng ngoạn mục!. Đường phố toàn những cái đầu tròn bóng lấp loáng, thỉnh thoảng gặp một cái mũ mềm hay một mái tóc bồng bềnh lướt qua, thì y như rằng người đó đi xe đạp, hoặc là đi xe máy với một khuôn mặt đầm đìa nước mắt!.

98% người đi đường đội nón bảo hiểm ngay từ ngày đầu!. Có người cảm khái kêu lên rằng Vựa Nón phải đăng ký để được công nhận kỷ lục Guiness!. 98% là con số tuyệt đẹp. Nó chứng tỏ rằng phép nước đủ nghiêm. Nó cũng chừa 2% cho các anh CSGT có cơ hội làm việc. Mà sự nhiệt tình của các anh đã được ghi nhận từ lâu. Các anh thoắt ẩn thoắt hiện trên đường, phục kích ở những nơi ít ai ngờ nhất. Các anh nhiệt tình thổi còi những người đội nón vải ở trong nón bảo hiểm để nhắc nhở, và có khi còn xử phạt(?). Có chuyện vui rằng có một người đội nón bảo hiểm chở một bà cụ đội nón lá đã bị thổi còi. Chủân bị ghi biên bản phạt thì bà lão dỡ nón lá, bên trong nón lá là ...nón bảo hiểm! . Có chuyện buồn(và thật 1o0%) rằng "các anh " ở tỉnh Tám Ký đã rượt đánh trọng thương 2 người chạy xe máy dám không đội nón bảo hiểm!.

Dù gì đi nữa, 98% là con số trong mơ!

Nhưng con số sau mới là ác mộng: 60%

Vâng! kết quả kiểm định cho thấy 60% nón bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn. Nghĩa là 60% số người đội nón không những không được "bảo hiểm" mà có nguy cơ gặp nạn từ chính những cái mũ của mình. Đã có người té và bị nón bảo hiểm dỏm vỡ đâm vào đầu.

Vậy là, từ chỗ:" đội nón bảo hiểm để giảm chấn thương sọ não khi gặp tai nạn", được các phương tiện truyền thông lăng xê thành " đội nón bảo hiểm để giảm tai nạn giao thông", nay thực chất là : "đội nón bảo hiểm để khỏi bị phạt!"(ít nhất là với 60% nón dỏm kia).

"Trăm kẻ bán vạn người mua", tại sao bắt buộc được "người mua" mà lại để cho bọn "kẻ bán", vốn ít hơn, hoành hành làm và bán nón dỏm???.

"Quan trọng nhất là cái đầu!", slogan tuyệt vời để bán nón bảo hiểm.

"Quan trọng hơn là cái tâm!" tạm dùng slogan này cho những người có trách nhiệm đã để cho nón giả tràn lan.

Hàng ngàn tỷ đồng dân Vựa Nón bỏ ra, hàng trăm tỷ đồng mua phải nón dỏm, có lãng phí nào bằng?

Tuy nhiên, thiệt hại nhất xứ Vựa Nón phải nói là những người làm nón vải. Cũng may là sau khi bị nón bảo hiểm hạ bệ, nghe nói họ đã nghĩ ra được tuyệt chiêu. Họ phát hiện rằng, ngoài cái đầu cần được bảo vệ, cái quan trọng không kém là cái đầu là cái ...giữa hai chân. Lạy Chúa, xin đừng nghĩ bậy nữa, đó chính là hai cái đầu gối đấy ạ!. Hiệp hội nón vải dự định chuyển qua sản xuất băng đầu gối cho người chạy xe gắn máy, và tích cực lobby để quy định bắt buộc băng đầu gối khi ra đường được ban hành. Một kịch bản quảng cáo băng đầu gối phát trên tivi cũng đã được nghĩ ra : Một cô gái xinh đẹp đội nón bảo hiểm đang đưa tay lên gãi ...nón. Chàng trai xuất hiện : "Sao em không cởi nón ra rồi mới gãi?". Cô gái :" Ơ hay cái anh này! Thế khi gãi mông anh cũng phải cỡi quần à?!!!". Sau đó một cô gái khác đưa tay gãi đầu gối(có băng) sột soạt, rồi slogan hiện lên : "Băng đầu gối, gãi không cần cỡi!".

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Chia tay ...

Ngày hôm qua 16/12/2007, hai ngày trước khai mạc Đại hội toàn quốc, Đoàn TNCS HCM đã mất đi một trong những đoàn viên xuất sắc nhất của mình!. Tại chiến khu Minh Đạm- Long Hải, trong một buổi lễ đầy xúc động, đồng chí Curio đã chính thức chia tay với Đoàn(ảnh).

Post cái này lên giữ chỗ. Hôm nào rảnh sẽ viết tiếp về Đoàn vậy.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Tiếc!

đêm trước ngày bắt buộc đội nón bảo hiểm, đã dự định chạy xe tung tăng ra Sài Gòn chơi, với cái đầu trần nhẹ tênh, cho lần cuối cùng ...

vậy mà vì ...háo sắc nên ở nhà, coi Phương Vy thi hát Asian Idol ở Jakarta. Asian Idol mà không có Nhật, Tàu, Hàn; chỉ là Asean+ India.

và ...thất vọng!

trước hết là ...sắc(háo sắc muh!): em Phương Vy nhà mình dĩ nhiên đẹp hơn em ...Mau của Phi, nhưng ai xúi em í để cái kiểu tóc ngắn cũn ấy nhỉ, tương phản với khuôn mặt dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

chủ yếu vẫn là phần trình diễn : Siu Black nói tiếng Anh nữa mới ghê chứ, khen PV "có cảm xúc" đến hai lần, mà có nhận xét đến lần thứ 10 thì đại ca sĩ Siu cũng chỉ biết nói thế!. Nhưng cái bà lão Philippine mới ác: bài hát của em thiếu ...mọi thứ! không hiểu sao em lại chọn bài này để đi thi!. Hichic, có cần một mũi tên mà bắn gục 2 chú chim : Đức Trí và Phương Vy hay không hỡi lão pà pà?

thế là đêm, thế là ...khuya, là hết cơ hội tung tăng!

mà ngày hôm qua sao mình tiếc nhiều quá, chiều tiếc cho bóng chuyền, tối tiếc cho bóng đá(thua 1 tô 1 ly mà!).

sao cái lòng tự hào dân tộc vốn đã nhỏ bé của mình cứ bị thử thách thế này?

tiếc!

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

Má và ....Hoàng Sa, Trường Sa

Sau 1975,vườn mới được lập trên đám Tròn, tiếp giáp với ruộng bằng cái "đường biên giới" cong cong, dài hơn 100 met(nên mới gọi là Tròn). Ba phía còn lại tiếp giáp với đường chính, với đất vườn khác đã trồng được hàng rào. "Biên giới" phía ruộng là một bờ ruộng rộng 5-7 tấc. Nếu cứ để yên ổn như thế thì hai bên còn có lối đi chung để thăm ruộng thăm vườn, láng giềng còn ra vô còn niềm nở chào nhau!. Nhưng chỉ sau vài mùa lúa, cái bờ ruộng chung kia bị gã chủ ruộng ...gọt mất. Lúc đó má mới hốt hoảng trồng hàng rào, trồng trên vườn của mình hẵn hoi. Nhưng nào có trồng được, cây hàng rào vừa cắm xuống, nảy lên vài cái chồi xanh thì bị rút gốc lên cho chết. Ruộng của họ đã tiến vào sát vườn của mình, họ sợ cây mọc lên, dù chỉ là cây hàng rào, sẽ che bớt ánh nắng cho ruộng, thâm hiểm hơn, nếu đã có hàng rào thì họ làm sao tiếp tục lấn đất?!. " Tui có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định rằng chú(cái gã nông dân này cũng là bà con trong họ!) đã chặt mất cái bờ ruộng chung, và bây giờ đang phá hàng rào, lấn đất của tui!". Má hình như cũng đã "tuyên bố" như thế, nhưng xi nhê gì với cái gã tham lam, dốt nát, cậy đông cậy sức như hắn! Nhà không có đàn ông, đánh nhau chửi nhau gì cũng thua, kêu cứu chính quyền cũng vô hiệu. Con thì còn quá nhỏ để có thể nhờ cậy, nhớ lại hồi đó con cũng đã biết ...khóc vì tức. Đó là những ngày bị ức hiếp khốn khổ!.

Suy nghĩ mãi, rồi má thôi không trồng hàng rào nữa, má bỏ ra một chỉ vàng(một tài sản lớn!) đi Núi Đá mua về 12 cây đá to, mỗi cây dài 2 met, chôn xuống "biên giới"!. Đến nay sau mười mấy năm, gã kia cũng chỉ lấn đất được tới trụ đá, và nếu gã đào được trụ đá hay làm được gì hơn, thì đến lượt con sẽ về, đòi lại từng cm đất nhà mình. Dù đất vườn giá không cao và cũng không đem lại lợi ích kinh tế gì lớn. Nhưng đây là đất mồ hôi nước mắt máu xương của ông bà mình để lại!.

Thương cho đất nước mình, có hàng triệu bà mẹ như má, và có hàng chục triệu đứa con như con, mà không giữ được Hoàng Sa, Trường Sa!