Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Hiến kế cho UBCKNN !

Tình hình là sau khi UBCKNN cho phép giảm biên độ giao dịch xuống còn 1% đối với sàn TP.HCM và 2% đối với sàn HN, cổ phiếu lên xanh lè!. Xanh thì xanh nhưng chỉ tăng 1%(HCM), 2%(HN), đâu có ai muốn bán!.

Xét vì mục tiêu của Ủy ban chịu khó nằm ngữa(ấy chết! Ủy ban chứng khoán nhà nước!) là ngăn đà giảm, thúc đẩy đà tăng của thị trường. Nay Curio hiến kế :

Thực hiện biên độ -1%/+5% đối với sàn HCM và -2%/+10% đối với sàn HN.Tức là: khi giảm chỉ được giảm tối đa 1%(2%), nhưng khi tăng thì được tăng tới 5%(10%)!.

Hehe

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2008

Chán!

Chưa lúc nào thấy chán ....mình như lúc này!. 31/3 là deadline! Vẫn biết nếu mình chịu bắt tay vào làm thì sẽ kịp. Vẫn biết cuối cùng rồi cũng kịp! Nhưng không thể nào tự ra lệnh cho mình!. Và cứ dằn vặt mình về sự chậm trễ này!.

Những ngày này làm cái gì cũng thấy thú vị trừ chuyện làm quyết toán!. Đọc vài chương sách kế toán quản trị, đọc mấy bài phân tích lằng nhằng về tỷ giá, lãi suất, lạm phát, đọc luôn về ...văn hóa Trung Quốc!. Lang thang hết các trang web quen thuộc, lê la hết blog này đến blog khác. Sốt sắng trên mức bình thường công việc ở công ty... Tóm lại là làm đủ thứ linh tinh để khỏi phải làm cái việc cần làm nhất!.

Ngày mai, lại mất đứt buổi sáng và buổi tối rồi! Hmm, làm việc thôi hỡi kẻ lười biếng chuyên nghiệp!!!

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2008

The littlest Daughter

The Littlest Daughter
Julie Firman


They were a happy family: four Pogue daughters all in the same school in different grades. They were talented and friendly girls. The youngest, Janice, who was in my class, seemed to be glued to her mother’s skirts. The three older girls took the bus to school every morning and gaily rushed to their classrooms, but Janice was always driven to school by her mother, arriving just in time for the kindergarten morning song. Her mother usually stayed around until Janice seemed to be content and was involved in some activity, and then she would tiptoe out. But she would return in time to take Janice home.


One Friday, Janice’s mother called and asked for a conference with me. She entered in an agitated and fragile way. She almost seemed to wring her hands in distress. She said in a too-soft voice, “My husband is going to Europe on business for two weeks, and he insists that I go with him. I have tried to explain over and over that Janice needs me here. But he is equally adamant that she will be fine without me so I have no choice; I have to go. I have told the babysitter that she is to drive her every morning and watch her until she is settled into the classroom. She has explicit instructions about picking her up and getting to school early so Janice won’t worry. Will you please give Janice special attention and help her during this time of our separation? We have never been apart a single day since she was born five years ago. She is so young and fragile, and I want to be sure everything goes well for her.”

She stopped for a quick breath, but I stepped in and assured her that we would make every effort to support Janice and see that she was happy and healthy while her mother was away. I even volunteered to meet Janice at her car so she would see a familiar face. Janice’s mother thanked me for our understanding and reassurance. As she left we talked about the logistics of watching for Janice and agreed that it would present some extra effort on my part but was worth the time it might take.

Monday morning, anticipating a tearful, anxious child, I planned a special program of fun and games. I waited outside to greet Janice, but just then the bus arrived and not three, but four Pogue girls got off of it. Janice skipped along joyfully, yelling “good-bye” to her sisters as she ran with two friends into the classroom. I walked slowly into the classroom and called Janice over to ask how the bus ride went. Impatiently she said, “Oh, I always wanted to take the bus with the other kids, but Mother needs to be with me. You see there won’t be any more babies, and so I have to be a baby a little longer. While she is away, I’ll just ride the bus every day. I am five, you know.”
"Gặp lại" câu chuyện này từ Chicken soup for the souls(đăng ký nhận mail hàng ngày, lâu lâu mới đọc). Đôi khi trẻ con lớn nhanh đến không ngờ, nhất là với ba mẹ chúng!. Thích câu chuyện này ghê!.

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2008

Còn ta với nồng nàn hoa!

Sinh nhật của đồng nghiệp lớn, hay còn gọi là ...sếp!. Một lẵng hoa được ai đó gởi tặng. Sếp nghỉ phép để đi ...nhậu mừng sinh nhật!.Chỉ "còn ta với nồng nàn".

Hoa đẹp thường không thơm và ngược lại!. Nên người ta mới phải kết hợp hoa ly và hoa hồng vào một lẵng để chúng vừa đẹp vừa thơm nức mũi. Ngồi một mình trong phòng máy lạnh với lẵng hoa, cảm giác thiếu không khí để thở đến từ từ. Một đồng nghiệp mở cửa bước vào kêu lên : "Ngồi như vầy sao chịu nổi?!. ". " Em đang chờ thử bao giờ thì em ...chết đây!", mình trả lời.

Nếu cái chết là linh hồn rời xa thể xác, mình đã "chết" như thế một lúc chiều nay, để về với tuổi thơ xưa.

Thưở nhỏ, những đêm trăng sáng, mình hay lò dò qua nhà chú bác chơi. Thường thì ban đầu, bước đi rất đĩnh đạc, trăng sáng như ban ngày mà, sợ gì!. Rồi mình bắt đầu nhìn những lùm cây trồng làm hàng rào bên đường, ngoái lại phía sau và ...ù té chạy. Dù sao thì đêm vẫn là đêm huyền bí và mặt trăng làm sao thay được mặt trời! .

Những lúc như vậy, vẫn có một thứ có thể níu mình dừng lại, mon men tìm đến hàng rào. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, bông dũ dẽ nở rồi!. Thật lạ, hồi chiều mình đã lùng sục trên những cây dũ dẽ đó, có thấy bông hoa nào sắp nở đâu?!. Bông dũ dẽ màu vàng, nhỏ bằng ngón tay cái, cánh dày và cứng. Trong trí nhớ của mình, bông thơm rất lâu, như đi suốt chiều dài những giấc ngủ tuổi thơ.

Nghĩ lại hồi nhỏ, cây dũ dẽ rất quý. Lá cây làm kèn để thổi, chưa thấy có lá nào làm kèn tốt như lá dũ dẽ, ngậm cái kèn lá để thổi cũng thấy thơm thơm nồng nồng. Thân cây cứng mà dai, dùng làm ...roi rất tuyệt! Dĩ nhiên là roi để chăn bò, chứ ai dại gì kiếm cho má cái roi ngon lành để đánh mình. Chưa hết, trái dũ dẽ chín vàng, giông giống buồng chuối, ăn ngọt ngọt. Còn nhớ cái cảm giác ram rám ở lưỡi khi ăn trái dũ dẽ. Kể cũng lạ, bao nhiêu bông mình đã hái hết, vậy mà vẫn có trái để ăn!.Nghĩ lại, tuổi thơ của mình thật "giàu có"!.

Để ngồi gõ những dòng này, đã phải sơ tán cái lẵng hoa "đẹp và thơm" ra khỏi cửa. Bên ta giờ chỉ còn mùi hoa dẽ ngày xưa.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008

Entry for March 08, 2008(mùng 8 tháng 3)

Em ơi hoa hồng lên giá!

Rau muống cũng lên theo!

Ngày đàn ông đi chợ

bắc thang cho giá leo!

---

(Đã đòi quyền bình đẳng

Sao lại còn đòi quà?!

Đã ngọt ngào xinh đẹp

Sao cần bánh và hoa?!)

---

8-3

Đi chợ nhé em!

Mua ...rau muống về ăn và hoa về cắm

Biết ơn em lắm

Một ngày như mọi ngày!

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2008

Life is meaningless without playing ...tennis!

Tối 3-5-7 mà không được đi đánh banh cứ thấy người bứt rứt khó chịu!. Biết thế nên sắp xếp lịch làm việc ăn chơi gì mình cũng phải chừa ra ba ngày đó. Nhưng đâu phải lúc nào mình cũng được sắp xếp! Như tối nay chẳng hạn!. . Ôi cơm niêu, cơm niêu, sao ta ghét mày quá!!!.

Nếu mình mê ...vợ như mê tennis, chắc rằng không còn đủ sức mà ...đánh tennis!

Nếu mình mê công việc như mê tennis, chắc phải làm thêm 2 chỗ nữa(là 4!), lúc đó thì giàu vì không còn thời gian mà tiêu tiền, dĩ nhiên cũng không còn thời gian ...đánh tennis!.

Nhưng nếu khả năng làm ...chồng, làm việc của mình giống như khả năng đánh tennis thì vợ bỏ và mất việc là cái chắc!. Bởi vì quả giao bóng của mình thì nhẹ hều, forehand thì thỉnh thoảng bay lên trời, backhand chuyên môn đưa bóng vào tầm tay đối phương, còn lên lưới thì ...hên xuôi à!.