Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2008

Vĩnh biệt P.!

Tin buồn lan nhanh, ngắn gọn và lạnh lùng : Bạn P. lớp trưởng 12 A đã chết, tự tử!. Đã 16 năm rồi, trong một ngày buồn như thế này, các thành viên của lớp 12 A mỗi người một ngã lại tìm cách liên lạc với nhau. Không ai hiểu vì sao!.

Tôi biết P. từ mùa hè năm lớp 7 khi bước vào lớp học thêm môn toán ở nhà thầy, chúng tôi còn học chung với nhau đến hết lớp 8. Lớp học chừng mười đứa, thầy không cho về một lúc mà chia ra làm 3-4 tốp. Tôi đi trước nhưng chỉ chạy được chừng 7-8 trăm met là nó đã phóng cái vèo qua mặt!. Trong lớp, xếp chừng 3 cái bàn song song nhau, học sinh ngồi bàn cuối như nó thì ngồi trên một tấm phản. Một hôm, thầy vừa xuống dưới nhà, P. đã ngã lưng ra phản ngủ khò!. Khi lên thầy vẫn để cho nó ngủ ngon lành!. Có lần, tôi hái ở nhà mấy trái quýt đem cho nó, còn nó chặt một "mụt măng" cho tôi đem về cho má nấu canh :). Có lần, nó còn dắt bọn tôi tới võ đường nơi nó học võ để coi.

Đến năm lớp mười, về "trường huyện" học, tình cờ lại cùng lớp và nó làm lớp trưởng.

Tôi vẫn thường tiếc cho nó :học cũng được, sức khỏe tốt, nhà giàu có mà không chịu cố gắng vào đại học.

Rồi sau này, nhìn nó vợ đẹp con xinh, sống thoải mái với tiệm vàng và tiệm điện thoại di động, lại tặc lưỡi cho rằng sống như nó chẳng phải quá tốt rồi sao!.

Lần gặp nó cuối cùng cách đây vài năm, đi nhậu với mấy thầy. Nó còn mời tôi đến nhà nó ...ăn giỗ, tiếc là tôi phải vào Sài Gòn sớm.

...

Ừ, nếu cuộc sống là một lựa chọn quá khó khăn đối với mày, thì biết làm sao được, vĩnh biệt P.!

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2008

Có cách nào khác không?

Những ngày này, dư luận xôn xao và phẫn nộ với vụ hành hạ trẻ em tại một nhà trẻ ở Biên Hoà được phát trên truyền hình Đồng Nai và VTV.

Đây là một thành công của phóng viên truyền hình Đồng Nai, góp phần "giải cứu" bọn trẻ, truy cứu trách nhiệm bọn xấu và đánh động lương tâm xã hội.

Nhưng, giá như không có chữ nhưng, hôm nay Curio được đọc bài viết "chuyện bên ngoài phóng sự" đăng trên báo Thanh Niên : http://www1.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/1/19/223276.tno

Bài báo cho biết, đài truyền hình nhận được thư nặc danh, họ đi điều tra, chỉ riêng chuyện quay phim cho có chất lượng để phát sóng cũng mất của họ gần 1 tháng!.

Nghĩa là, họ đã chứng kiến bọn trẻ bị hành hạ cả tháng trời(có phóng viên nói đêm nào về nhà cũng khóc!), nhưng vì để có những thước phim chất lượng, họ "kiên nhẫn" chờ đợi!.

Cứu người như cứu hỏa! Thêm một tháng, thêm bao nhiêu lần những đứa trẻ bị bạo hành?. Biết đâu có những trường hợp do không được ngăn chặn kịp thời, trẻ sẽ bị sang chấn tâm lý vĩnh viễn?.

Có cách nào khác không???

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Cành hoa tim tím bé xinh xinh ....

Tình cờ, gặp lại khóm hoa này trong một quán cafe.

Ngày xưa,học ở nhà thầy, giờ ra chơi thường thơ thẩn ra sân ngắm những chùm hoa nhỏ xinh này. Nghe nói anh con trai của thầy xin giống hoa ở nhà người bạn.Để có được những cây hoa đó anh đã phải hứa:chỉ đem về trồng ở nhà, không được đem cho ai khác!. Ở tuổi 13,14,câu chuyện này thực sự là một bài học về "lời hứa danh dự".

Nhưng ở tuổi "già" như bây giờ, thậm chí 5-10 năm trước, khi nhớ lại chuyện này, tôi đã không đồng tình với anh ấy. Đơn giản là, dù có thích hoa đẹp đến mấy,cũng không đáng cho tôi phải làm thất vọng bạn bè của mình bằng cách giữ cho riêng mình. Và nếu đã muốn tặng ai cái gì, thật vô lý khi ràng buộc họ bằng một lời hứa...

P/S: Có ai biết tên của loài hoa này không?.Mình đã hỏi cả chục người mà không ai biết! :(

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Cấm!

Hà Nội cấm hàng rong!

Sài Gòn cấm xe ba gác!

những mảnh đời khó nhọc

cạn đường mưu sinh.

xã hội công bằng,

đất nước văn minh.

phố nhỏ, hẻm nhỏ thức dậy thành đại lộ(!)

người nghèo không có chỗ

trên chuyến tàu tương lai

ngày mai,

giảng đường đại học mỏi mắt tìm những cô bé bán khoai

cao ốc văn phòng là giấc mơ hão huyền của con cái người gom rác.

ngày mai,

những phố phường dát bạc

không dấu chân người nghèo.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Mùa cưới

Khi cái lạnh thi thoảng tìm về để người ta thấy rằng chỉ một tấm chăn là không đủ ấm,

Khi công việc bỗng nhiều lên, tiệc tùng cũng nhiều lên trong cái gấp gáp của "ngày cùng tháng tận",

Khi chồng thiệp mời trên bàn cứ dày lên

và ví tiền cứ ...vơi đi,

Ta biết rằng mùa cưới đã đến!.

Người ta cưới nhau ...nhiều quá!

Ngay trong Friend list của mình,có ít nhất là 4 bạn sắp lên xe hoa.Chưa kể bạn bè, đồng nghiệp, bà con ...

Nhìn mọi người tíu tít lo chuẩn bị đám cưới, chợt nhớ chính mình năm trước. Sau ngày cưới, mang áo cưới đi trả, bước chân ra khỏi cửa tiệm thấy lòng mình cứ bùi ngùi như một cánh cửa vừa đóng lại sau lưng!.

Đám cưới là một sự kết thúc cũng là một sự khởi đầu. Sao cũng được,hãy làm cho đám cưới của bạn là sự khởi đầu hoàn hảo, hoặc sự kết thúc tuyệt vời!.

Mùa cưới năm nay, lại có nhiều bạn bè lỗi hẹn. Không cưới được cho mình, bởi còn "ăn cưới những vì sao".

"Em có về ăn cưới những vì sao

Để chân bước trên dòng sông loáng bạc

Ở một chỗ tưởng chừng đi lạc

Yêu một người mà cảm thấy mêng mông"

Hãy cưới nhau đi, bạn sẽ biết thế nào là hạnh phúc!