Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Những thành phố em đã đi qua ...

Nhớ ngày xưa, trong một lớp Anh văn, cô giáo Tây hỏi : how many capital cities have you been to?. 4, 3,2, 1, học trò trả lời, riêng cô là 6, mình thì ...0, cô hơi ngạc nhiên. Ngạc nhiên gì chứ!. Em đâu phải Tây như cô, đâu phải giàu như chúng nó!

Nhớ ngày hơi ...xưa xưa, mình được đi Hà Nội chơi. Nhớ mãi tình cảm ấm áp của các bạn wkt ở Hà Nội dành cho mình, nhớ Hồ Gươm xanh vời vợi, nhớ sáng Văn Miếu, nhớ chiều hồ Tây, nhớ đêm Mỹ Đình, nhớ tối ...thịt cầy(ở đâu hổng nhớ!) ... Hmm, kể từ lúc này, câu trả lời của em là 1 nhé, cô giáo Tây!.

Chuyến đi Hà Nội đó được công ty trả tiền, dự hội thảo về hedging(một cách phòng ngừa rủi ro về giá) trong kinh doanh xăng dầu.

Nhớ 2-3 năm trước, được ngân hàng nước ngoài mời đi Malaysia, sếp không đi, mình cũng không được đi. Làm ở công ty này, đi nước ngoài nhiêu khê kinh khủng, hộ chiếu phổ thông lúc đó thì không làm được, muốn làm phải khai gian, bị phát hiện mất mấy triệu tiền phạt như chơi.

Nhớ ...tháng trước, có một suất đi Hong Kong ngân hàng mời, mình không được, đồng nghiệp mới thay mình mấy tháng lại được đi, cảm giác vừa buồn vừa ...nhẹ nhõm. Bởi vì, mình cũng sợ lắm sự ganh tỵ của mọi người.

Mất suất đi Hong Kong cũng là động lực giúp mình đi làm cái hộ chiếu, hăm(đe) bữa nào qua Campuchia chơi.

Tuần này, Hedging, lại hedging!, các đại gia khác đã rục rịch triển khai, sếp mình tuy ... keo kiệt nhưng cũng hơi lo lo, bèn cử 3 chú sang Singapore học 1 tuần. Hmm, lần này thì thật sự không phải là đi chơi, lịch học từ thứ 2 đến thứ 6, có ai muốn giành với mình nữa không?.

Cái hộ chiếu mới lấy đầu tháng, ngày mai sẽ được sử dụng. Từ ngày mai, là 2 nhé cô giáo Tây! 2 mà không tốn tiền túi mới ghê!

Một tuần ở Singapore, hứa với các bạn mà không sợ thất hứa : sẽ không mua quà về!

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2008

Tiết kiệm!

Sáng nay xuống phòng máy photo, gặp sếp lớn đang vội đi họp, đưa xấp báo cáo bảo photo cho sếp 5 bộ. Nhìn thấy xấp tài liệu in 1 mặt giấy mình mừng quá, đưa vào bấm nút chạy vèo vèo. Photo xong, sếp …không chịu, bảo photo 1 mặt người ta nói mình không tiết kiệm(!). Thế là phải bỏ nguyên xấp giấy to, nhờ chị văn thư photo 2 mặt.(tiết kiệm kiểu này tốn thời gian và …giấy quá!).


Công ty không cho bật máy lạnh trước 8h , không được để nhiệt độ dưới 24 độ. Phòng đông, trên 24 độ thì nóng, thế là có “sáng kiến”: hạ nhiệt độ xuống 18-20 độ, đem remote ra khỏi phòng bấm cho nó lên 25 độ rồi đem vào, xong!.Thật tình không phải anh em muốn phá công ty nhưng quen …mát rồi, nóng làm việc không được tính ra còn tốn kém hơn ấy chứ!.


Thời lạm phát, ai cũng muốn tiết kiệm, nhưng ai cũng than khó quá!. Muốn tiết kiệm tiền chợ, nhưng thức ăn không ngon thì ăn hổng vô. Muốn tiết kiệm điện, nhưng không bật máy lạnh thì ngủ không được. Muốn uống bia Sài Gòn thay cho Heineken nhưng lại bị nhức đầu(cái này là nói thay cho anh em chứ mình nhậu đâu bao nhiêu)…
Ở nhà, má mình rất bận lòng với chuyện chi tiêu, cứ la mình lãng phí, đưa tiền đi chợ má ghi chép kỹ lưỡng, nhưng có bữa má đi chợ về móc trong túi ra 1K đưa cho mình : hồi sáng cầm 100K đi giờ còn bây nhiêu đây!.


Hôm nay xăng lên 19K/l(DO : 15900, DOC:15950, FO : 13000, KE : 20000 : viết ra đây để nhớ), cũng may là nhà mình chỉ còn 1 cái xe máy. Mai mốt chắc phải mua thêm cái xe đạp để đi, cho nhà rộng chỗ, lại được tập thể dục và đỡ tốn tiền xăng.


Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Thịt con gì cũng là thịt!

Từ trước đến nay, ngoài những thực phẩm thông thường, nếu có dịp thì con gì Curio cũng ...xơi, từ con có lông(cầy, chồn, heo, nai ...) đến con không lông(rùa, rắn, tê tê ...).
Thậm chí, khi đọc báo thấy tin thả động vật hoang dã về rừng còn thấy ...tiếc tiếc. Nghĩ thử coi, ngay cả báo chí cũng nghĩ "động vật hoang dã" là ...thịt rừng nên mới có cách tính kg chúng khi đưa tin như vậy!. Xét cho cùng, đã là thịt thì ...ăn, chứ nghĩ đến những con thú xinh xắn, sống động thì làm sao ăn chúng được, có chăng chỉ ăn được loài ...rắn. Ngay cả những món cá thịt thông thường hàng ngày,cách giết thịt chúng cũng rất ...dã man.Ở thành phố, đi chợ mua con gà về thì đó là con gà ...cỡi truồng. Chứ ở nông thôn, bắt con gà, cắt cổ, trụng nước sôi, nhổ lông, cũng ghê tay chứ. Rồi những dịp tết ở quê,mổ heo, cũng ớn lắm!(viết tới đây thì nhớ được từ "o". O là cái gì? đố các bạn ở Quảng Ngãi?) Có một người bạn của ...một người, tên là ...[b]heo sữa[/b]. Heo sữa thề không ăn thịt cầy nữa. Chiều nay mình có nhiệm vụ phải tổ chức cho heo sữa thề, trước hương hồn ...con cầy!.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Cô Ba

IMG_2360

Cô về quê sau gần một tháng ở Sài Gòn. Chiều cô lên xe thì tối đó nhà cúp điện đến quá nửa đêm, nóng gần chết. Má con mình nói đùa, bảo tại cô về. Cô tên Điện mà!. Nhưng cô thứ ba, nên mình gọi là cô Ba. Cô vào Sài Gòn chuyến này có hai mục đích rõ ràng, thiếu một trong hai thì không cách nào bắt cô vào. Thứ nhất là khám bệnh : tăng huyết áp, tê tay tê chân. Thứ hai là được mình dẫn đi Đà Lạt chơi. Đi khám bệnh, mới 7h sáng mà bệnh viện đông nghịt, vậy mà mình dắt cô đi ào ào, tới 9h đã xong. Cháu cô hay ghê ta! Hehe. Thật ra, khám nhanh là nhờ cháu khai …gian cô lên 1 tuổi thành 75 tuổi, được ưu tiên. Kết quả khám bệnh tốt không ngờ. Kết quả xét nghiệm máu sau đó cũng rất tốt, không đường không mỡ gì. Trông cô còn khỏe hơn bà Giáo sư bác sĩ khám cho cô!.

Đi Đà Lạt, lần đầu đi du lịch, tưởng như cô trẻ ra đến chục tuổi. Thác Dambri cao như thế mà cô đi bộ xuống chân thác rồi đi lên bằng …chân. Cô lại không say xe nên đi còn khỏe hơn cháu, đi xe Jeep lên đỉnh Langbian, lại đi máng trượt xuống chân thác Datanla, chỗ nào cô cũng có mặt!. Đêm đầu tiên, ở khách sạn 3 sao, khách sạn mới xây khá đẹp, cô bảo : Bao giờ cháu xây được cái phòng như vầy?. Hai đêm sau, chuyển qua khách sạn 4 sao, cô xuýt xoa : Nó(KS) giàu quá. Ở đây vài đêm rồi về …chết cũng được!. Chụp hình cho cô rất nhiều, rửa ra một cuốn để cô đem về quê khoe. Cô ngồi lựa hình, khen tấm này đẹp, chê tấm kia trông …già quá, hihi. Cô cũng “xí xọn” lắm!.

Năm 18 tuổi, cô có người yêu, nói là yêu chứ chắc là hai người còn chưa nắm tay nhau, chỉ là chàng ôm đàn gảy tình tang, nàng ngấp nghé cổng sau đứng nghe, rồi thư tình, những lá thư của bác ấy cô phải đem giấu trên … mái nhà. Một hôm ông nội gỡ mái tranh ra lợp lại, phát hiện được, cho cô mấy roi. Chuyện tình họ không đi đến đâu vì ông nội không muốn gả con xa(bác ấy ở Đức Phổ, đi làm thư ký, kế toán gì đó mới ở trọ gần nhà), thời đó 40-50 cây số là xa lắm rồi. Sau này cũng có nhiều đám dạm hỏi nhưng cô không chịu ai, thậm chí ông nội đã nhận lễ vật của người ta, cô cũng mang trả lại, làm ông nội cũng đành kêu trời chịu thua . Năm cô 68 tuổi, người yêu của cô tìm về thăm lại. Họ nhận ra nhau ngay, cô mời ông vào nhà trò chuyện. Ông đi tập kết, có vợ con, hổng biết có vợ trước hay đi tập kết trước. Họ gặp nhau, có lẽ là lần cuối cùng, vẫn chưa nắm tay nhau.

Sau năm 1975, ba mình mất, cô sống với má con mình thành một gia đình. Ngày xưa, ông nội ruộng đất nhiều, ông để lại tất cả cho bác là con trưởng nam.Cô có được ba bốn sào ruộng, là do cô dành dụm tiền mua hoặc chuộc lại ruộng ông bán. Nhà nước cách mạng bắt đưa ruộng vào hợp tác xã, cô không chịu, buổi tối du kích xã mang súng đến bắt cô, mình còn bé run lập cập, khóc hu hu. Vài hôm sau, họ thả cô về, cô “tình nguyện” ký đơn vào hợp tác xã. Có làm nông dân mới thấy quý ruộng như thế nào.Những đám ruộng ở cánh đồng làng mình đều có tên. Đám Ngoẹo có cái bờ cong cong, đám Thùng hình cái thùng, đám Vuông hình …chữ nhật, đám Bò Bái chắc vì đất rộng quá nên bò cày phải …bái(lạy), đám Tròn sau này là vườn nhà mình … Sau này, nhà nước chia khoán lại ruộng, chia những đám ruộng có tên ấy ra, cấp sổ đỏ 20 năm, nhà mình 3 người được 2 đám nhỏ, hơn 2 sào ruộng.

Bây giờ cô vẫn còn làm ruộng, dư lúa để ăn, còn lâu lâu mình gởi cho cô ít tiền, cô lại đem trả tiền phân tiền thuốc. Muốn cô nghỉ ngơi để mình nuôi cô nhưng ở quê mà không làm ruộng, nuôi heo gà thì làm gì, được cái nhờ làm lụng mà cô khỏe. Chắc bao giờ phải xây được cái nhà “ 3 sao” mới kéo cô vào Sài Gòn ở được, hichic. Lần này đưa cô ra bến xe, đường kẹt xe quá, lật đật chạy lên xe, cô không kịp khóc. Cô bảo tết cháu về nhưng tết này bé Nấm mới 3- 4 tháng tuổi, chắc cháu chưa về được. Nghĩ đến đây thì cháu khóc.

Thôi hẹn cô hè năm sau, cô lại vào Sài Gòn, rồi đi du lịch với cháu.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2008

TAST đã đoạt giải nhất môn văn như thế nào?

Vừa mới được biết TAST đoạt giải nhất môn văn cấp tỉnh thời đi học, Curio vô cùng ngạc nhiên. Làm thế nào mà dân vi tính như TAST, lâu lâu mới viết được một bài ướt át về(những) cuộc tình đã qua, lại giựt giải môn văn ?. Curio bèn đi tìm hiểu và biết được đầu đuôi câu chuyện như sau:

Ở cuộc thi cấp trường, đề bài là : Em hãy tả một con ... rận. TAST "trúng tủ" bài này vì trước đó đã bắt được một con rận và "nghiên cứu" nó rất kỹ.

Ở cuộc thi cấp huyện, đề bài cho : Em hãy tả một con chó. TAST viết : Con chó có nhiều lông, trong lông thế nào cũng có rận, sau đây em xin tả ...con rận. TAST được chọn đi thi cấp tỉnh.

Ở cuộc thi cấp tỉnh, đề bài yêu cầu : Em hãy tả một con ... cá . Ai cũng biết cá không có rận, TAST cũng biết vậy, bèn viết : Cá sống dưới nước và có vảy chứ không có lông, nếu cá sống trên bờ và có lông, thế nào trên mình cá cũng có ....rận. Sau đây em xin tả ...con rận

Phần cuối của câu chuyện thì ai cũng rõ.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Nhậu!

Hành lạc ngay trên bàn nhậu(ý tưởng từ blog Bố cu Hưng)

Lại mưa rồi! Những cơn mưa lê thê không giống mưa Sài Gòn chút nào. Tháng bảy sũng nước, buồn thiu.

Ngồi lại trong phòng nghe chuông hết giờ vang lên, phải cố gắng lắm mới không rủ đồng nghiệp đi ...nhậu, biết rằng chúng nó cũng đang đợi ai đó gọi là lên đường.

Lạm phát, chứng khoán rớt giá, anh em chỉ còn đủ tiền để ...nhậu. Tìm được cái quán thức ăn ngon, giá rẻ, tuy mấy em phục vụ hơi ... xấu, cả bọn hí hửng lắm. Cuối cùng, cũng có bớt được đồng bạc nào đâu vì số buổi nhậu tăng lên và tửu lượng của anh em cũng tăng lên!. Đã có quy định hẵn hoi : chiều thứ 6 là phải "họp định kỳ", các buổi khác phải được hơn nửa số "hội viên" đồng ý.Hihi, đâu thấy ai phản đối đâu!.

Có cách nào để vui với đồng nghiệp mà khỏi phải nhậu không?. Không!.

Vừa uống vừa phá mồi, tuy anh em có thương tình không ép, mỗi độ nhậu uống hết 4-5 chai bia, về nhà cũng thấy thấm mệt, nửa đêm lại phải lồm cồm bò dậy ...uống nước.

Được cái 3-5-7đi đánh tennis, khỏi nhậu.

Nhưng hội tennis lại nhậu vào mỗi tối thứ 7!.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2008

Bực mình!

Đầu nhức, mắt ríu lại, lưng mỏi ..., tất cả là vì con bé sinh viên thực tập này!. Đang giữa trưa, vừa nằm chợp mắt được một chút, nó đã gọi điện thoại hỏi gì đó, hết ngủ được luôn!. Đã bảo chỉ có thể "hẹn hò" với nó vào sáng thứ 6, thứ 2 nó đã nhắn tin, gọi điện hỏi có đến được không, thứ 4 đến được không? nó chọn đề tài này chứ không chọn đề tài kia, có ai thực tập ở đó không? ...vân vân. Hôm nay bảo nó đến sau 8h30, mới sáng 7h30 nó đã lù lù xuất hiện, làm mình khỏi đi ăn sáng luôn. Đưa cho một mớ tài liệu, đủ để chỉ cần sửa tên, sửa năm tháng, in ra rồi nộp cho trường. Không biết nó còn cần gì nữa mà giữa trưa lại gọi điện thoại!.

Bực mình thật! Nhưng bực mình nhất là nó cứ một hai gọi mình bằng ...chú!.

Hmmm

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2008

Cần Thơ

Nói nào ngay, tôi có nhiều cảm tình với vùng đất sông nước phương Nam này. Nên tôi có hơi phật ý khi đi ngang qua những công trình kiến trúc "dinh Độc lập thu nhỏ"(tòa nhà UBND tỉnh), "chợ Bến Thành thu nhỏ"(chợ Cần Thơ), hay "Bến Bạch Đằng thu nhỏ"(bến Ninh Kiều). Thành phố được mệnh danh là Tây Đô này sao phải đi bắt chước Sài Gòn?. Cái gì Cần Thơ có mà Sài Gòn không có? Câu trả lời bất ngờ bật ra: Cái Vồn! (dân miền Tây đọc là "cái dồn"). Có đủ Cái Vồn Lớn và Cái Vồn Nhỏ. Ai đó cắc cớ hỏi Cái Vồn ở đâu. Trả lời : ở gần Cái Dún!.

Nói vậy thôi, Cần Thơ có rất nhiều thứ "to" hơn Sài Gòn, chưa kể dòng sông Hậu mêng mông trăm năm chờ một chiếc cầu, chưa kể con rắn mấy ký nằm trong ...nồi lẫu, chưa kể con ba khía to đùng béo ngậy mà dân ở đây quả quyết rằng nó chỉ nặng tối đa 150 gram(tối đa là 3 "khía" trên cân đòn), hay những con muỗi " to bằng con bò" mà buổi chiều khi mở cửa để đón gió sông, tôi đã để nó bay vào phòng ...

Đồng nghiệp ở đây thật thà vui vẻ, uống rượu bia thuộc hàng "đội mạnh", phải tội hay phun phèo phèo!. Đồng nghiệp nữ mắt có đuôi, chồng cho con bé con 3 tuổi đi theo để quản lý, nên mỗi lần uống phải lén quay đi, chỉ còn đuôi mắt đong đưa đong đưa ...

Cô phục vụ bận áo bà ba tím, da trắng mịn, hai lúm đồng tiền rõ to, giọng cười trong vắt xôn xao cả khúc sông chiều. Cô vừa rót rượu cho hết người này đến người khác, lại tranh thủ bước ra sát mé sông, nơi khách vừa uống cafe vừa hóng gió, để trò chuyện với mấy anh chàng nào đó. Ai vậy?. "Dạ, mấy ảnh làm ở đây ca chiều, hết ca ra đây uống cafe!" (Trời, mấy cha này chắc làm bao nhiêu tiền trả lại cho cafe ở đây hết luôn!). Vậy em mấy giờ mới hết ca? 10 giờ!. 10 giờ mình ra đó uống cafe hén? ...

Tôi đã say trước 10 giờ rất lâu, đâu biết vì ...mồi, vì rượu bia, vì gió sông hay vì ly cafe chưa uống đó.

Trong cơn say dễ chịu hiếm hoi ấy, tôi thấy mình là một nhà thơ- nhà thơ một câu, rằng : Không cần gì, em chỉ Cần Thơ!