Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Một giờ ở gia đình tình thương Tê Phan

(Anh) tên gì? (chị) tên gì?(Em bé) tên gì?. Bi hỏi, rồi ngọng nghịu nhắc lại tên mỗi người. Nhắc xong thì lại hỏi nữa, ...tên gì? ...tên gì? ...tên gì? ..., hỏi mãi từ lúc chúng tôi đến đến lúc về Bi cũng không nhớ tên tôi!. Bi đã 16 tuổi mà thân hình như em bé 4-5 tuổi. Bại não, bại liệt, tổn thương cột sống, khiến Bi phải mang nẹp chân và nẹp cả người. Nhưng hôm nay Bi vui, hỏi nhiều và cười toe toét, chắc vì nhà có khách.

Bé Nhi nhỏ rất xinh, tuy hơi gầy gò, em đến đây từ lúc mới ba ngày tuổi, nay đã 3- tuổi. Bé cứ sà vào lòng tôi như đã quen thân lâu lắm rồi. Lát sau, bé gối đầu lên chân một chị lớn hơn, bị chị rút chân lại, dập đầu xuống sàn, bé khóc lặng lẽ, dỗ một chút là nín liền.

Ngọc Oanh, là tên cô bé nói với tôi, nhưng nghe bọn trẻ kêu em tên gì đó khác. Tôi nghĩ là tên em tự đặt cho mình, nhất là sau khi em bảo rằng sao chú đặt tên cho em bé là bé Nấm ...xấu vậy, sao chú không đặt tên là Hoa, Ngọc Hoa?.

Út Thương, cậu bé to con, đập vào tay tôi rất đau, đó là cách để thu hút sự chú ý. Út Thương không nói được tên mình, nhưng đủ thông minh để chỉ vào đứa bên cạnh khi tôi hỏi con tên gì, ý bảo là hỏi nó giùm đi.

Bé Nhi lớn đứng lên hát bài Ba sẽ là cánh chim ... giọng hát em trong vắt, đôi mắt mờ đục không chớp.

Nước mắt tôi ứa ra, và chưa kịp dấu đi thì Bi đã chỉ tay vào mặt tôi, giọng ngây ngô : khóc! khóc.

Tôi đang ở đây, giữa những đứa trẻ mồ côi, vô thừa nhận, khuyết tật ... trong khoảng 20 đứa trẻ ở nhà Lê Văn Sỹ này và gần 10 đứa nữa ở Bình Triệu, những đứa trẻ mà tu sĩ Hoàng Văn Bình cưu mang, nuôi dạy. Tôi không dám hỏi thầy cơ duyên nào đưa ông đến với công việc thầm lặng đầy khó khăn này, cũng không dám hỏi gì nhiều về tình hình ăn ở của bọn trẻ ... bởi tôi không muốn làm phiền ông dù ông rất sẵn lòng. Tôi biết rằng những người như tôi cũng chỉ đến rồi đi, không giúp được gì nhiều cho "cha con" thầy.

P/S:

(Bạn có thể google cụm từ " gia đình tình thương Tê Phan" để biết thêm về gia đình này và những đóng góp của cộng đồng mạng cho họ).

Chủ nhật ngày 7/9/2008 tới, Box Quảng Ngãi- http://www10.ttvnol.com/forum/Quangngai/542717/trang-30.ttvn sẽ đến thăm và tặng quà trung thu cho các em nhỏ ở đây. Xin hãy chung tay đóng góp cùng chúng tôi.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

Má và biển

Có một lần con sắp đi biển chơi. Như mọi lần, má hỏi: "Có sóng lớn không? Có nước xoáy không? Có phao không? Có ....cứu hộ không? ...v.v. Hồi còn học lớp 9, con đã từng một lần suýt chết đuối ở biển Mỹ Khê khi đi tắm biển cùng với gia đình các dì. Mãi sau này má mới biết nhưng cũng rất hoảng hốt, nên cứ mỗi lần con đi biển là má lại hỏi như vậy. Lẽ ra con có thể trả lời xuôi cho má yên tâm nhưng lần này con bỗng phản ứng: "Tại sao má luôn có suy nghĩ ''''tiêu cực" như vậy? Tại sao nói đến biển là má nghĩ đến chết đuối?!. Cứ nghĩ như má thì còn ai dám đi biển nữa!!!".
Bất ngờ phản ứng của con, má lặng thinh. Đó cũng là lúc con giật mình hối hận, tìm cách "làm lành" với má. Con nói : "Biển mùa này đẹp và yên lành lắm! Con lại biết bơi(?) và ....mặc áo phao nữa nên má yên tâm!". Thấy má đã vui vui, con hỏi: "Má đã đi biển bao giờ chưa?". "Chưa!" - má đáp. Con bỗng thấy nghẹn ngào. Má ơi, con đã quá vô tâm phải không má? Quê mình gần biển, chỉ vài chục cây số là ra đến biển mà má đi gần hết cuộc đời vẫn chưa tới được!. Thời con gái của má là thời chiến, yêu rồi lấy ba là lính xa nhà ...có mấy ngày vui vẻ bình an mà nghĩ chuyện đi chơi. Rồi chiến tranh kết thúc, ba không về, má nuôi con một mình ....

Má chưa một lần ra biển, nhưng biển rộng ngoài kia đâu thể nào sánh được với tình má mênh mông, với những nhọc nhằn lo toan suốt đời vì con của má!
(Năm 2005- box Quảng Ngãi)



P/S : Con đã "dụ" được má đi biển một lần. Bình Châu - Hồ Cốc - Vũng Tàu 3 ngày. Ở Hồ Cốc, câu hỏi đầu tiên của má là : Có cứu hộ không?. Ở Vũng Tàu, khi hai má con đang đi dọc theo bờ biển thì gió mạnh nổi lên, tung tóe nước biển và cát vào người. Má không cần tắm cũng đã biết thế nào là vị mặn của biển!. Sau này, má còn đi Hà Tiên.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Má sợ con!

Ngoài ba mươi tuổi, ngồi nghĩ lại thấy xưa nay người mà mình "cãi lộn" nhiều nhất là ...má!. Theo quan điểm xưa, phải nói là mình ...bất hiếu. Nhưng mình nghĩ khác :
Generation gap!. Sự khác biệt quá lớn về tuổi tác, quan niệm sống ...giữa hai má con dẫn đến xung đột. Kiểu như " Ra đi mẹ dặn lời này/Sông sâu đừng lội đò đầy đừng sang", nhưng " Sông sâu không lội thì trưa/Đò đầy không xuống ai đưa một mình".

Dĩ nhiên, những dặn dò, đòi hỏi dù vô lý nhất của má cũng xuất phát từ tình thương đối với mình. Nhưng trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ ngoài kia, không ai có thể "sống sót" chỉ từ những dặn dò của mẹ!.


Rất nhiều lần, sau khi cãi lại má thì mình ân hận. Nhưng rồi mọi chuyện cứ lặp lại!. Không cãi nhau với ai sướng bằng cãi nhau với má vì không thấy má giận mình, mà cũng chưa bao giờ mình giận má quá thời gian giữa 2 bữa cơm, hihi. Tự an ủi mình rằng: thôi thì trong quan hệ xã hội phải giữ kẽ này nọ, về nhà có vui buồn bức xúc gì nói ra ngay cho nó nhẹ người, chứ má con mà phải "giữ lễ" quá thì stress lắm.


Hôm trước, má đi khám bệnh, buổi trưa về má uống 2 viên thuốc theo toa. Uống xong nằm ngủ thì giật mình nghĩ là uống nhầm 2 viên thay vì chỉ 1 viên. Má bèn lồm cồm ngồi dậy, lấy kéo cắt béng đi 1 cái vỏ thuốc rỗng trong vỉ, vì sợ mình về ...la má!.

Hehe, thì ra má sợ con!


Má đã "biết sợ " như thế thì ...tốt. Từ nay con "không cần" la má nữa!. Cũng sẽ cố gắng để bớt cãi lại má!. Lời hứa của con ngày Vu lan đó nha!

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2008

Hàng giả!

Cô bé cũng xinh, có giọng hát hay không được xuất hiện trên màn hình, nhường chỗ cho cô bé xinh xắn hơn hát nhép giọng mình. Pháo hoa được "thêm vào" để truyền hình cho nó đẹp!.
(Đọc ở đây)
Bắc Kinh trịnh trọng bày ra trước thế giới 2 món hàng giả của mình ngay lễ khai mạc Olympic.
Nhớ một vị luật sư già đã từng bảo tôi rằng: Người ta là chân thiện mỹ, còn "nó" là "giả, ác, xấu"!.
Ghét "nó" quá, trời ơi!!!

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2008

Khung trời vuông

Nhà quay mặt về hướng ...nắng, che bằng bức rèm quanh năm. Nửa trên của bức rèm cố định, ngăn ta với bầu trời, nửa dưới rèm di động, nhìn ra cửa sổ nhà ...hàng xóm. Gắn máy lạnh, nửa trên phải khoét một lỗ vuông cho khí nóng thoát ra. Và một khung trời hiện ra, vuông vức!.


Bỗng nhận ra rằng, khi nghèo, người ta có thể thiếu cả bầu trời!.




Khung trời hình vuông cũng xanh biếc vào những ngày nắng đẹp, cũng bồng bềnh mây trắng bay qua vào ban ngày, cũng có vài ngôi sao nhấp nháy về đêm. Mà bầu trời Sài Gòn cũng thế thôi, đèn điện sáng choang còn tìm đâu ánh trăng sao?.




Tối nay, mưa sao băng!. Không biết có ánh sao nào bay qua khung trời vuông của ta?
.
Sao không mưa sao băng khi ta còn giàu có bầu trời, khi trái tim ta tràn đầy những mơ ước viễn vông nhưng tuyệt đẹp?.Hay ta đã để vuột mất những cơn mưa như thế trong đời?.

Tối nay,bên khung trời vuông lặng lẽ,một người ngồi bâng khuâng chờ một ánh sao rơi...
















Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2008

08-08-08!

08684 là số vé số của mình
08394 là số trúng giải đặc biệt!
hi hi, suýt trúng!
lâu nay không mua vé số, nhưng hôm trước ngồi ăn ...chè(một món mà mình... ghét), thấy bà lão bán vé số thương quá, bèn mua ...1 vé!. (hôm đó, còn muốn mời bà lão một ly chè, nhưng ngần ngại rồi thôi, lại cứ day dứt mãi).
100 triệu, nếu trúng số, quả thật cũng không giải quyết được vấn đề của mình, chắc cũng mua sắm tiêu xài gì đó rồi cũng xong.
(nói vậy để đánh lừa thần tài), mình nghiệm ra rằng tiền nó hay vào túi người không ...cần tiền!.

nhớ tới ông anh họ ngoài quê , vợ mới sinh con, mình gởi cho ít tiền mua sữa cho con, ổng nhận bảo để dành đó rồi góp đủ tiền mua con nghé về nuôi!.

khổ vậy đó, mình ở đây có khi tiêu phí hết 5-700K, nhớ đến chuyện này lại thấy day dứt!.
chiều nay mua cái vé số nữa coi!.


Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

Hình Singapore


Theo h\u01b0\u1edbng d\u1eabn c\u1ee7a b\u1ea1n Nan, post h\u00ecnh l\u00ean Picasa, \u0111\u1ed9i \u01a1n b\u1ea1n Nan! hihi