Anh đón em bằng những tiếng reo vui. Anh đã có được em sau bao khao khát mong chờ đến cháy bỏng!. Em đến, khi thì dịu dàng bên cơn gió nhẹ, có lúc lại sôi nổi vồ vập, mạnh mẽ và nồng nàn. Mình cuốn vào nhau trong cái lần đáng nhớ ấy. Anh đã cởi phăng chiếc áo, giang tay đón lấy em, ta đã tan vào trong nhau, ướt đẫm, nóng bỏng, run rẩy, hạnh phúc ngập tràn. Mắt môi anh, từng thớ thịt trong anh mềm đi theo từng nụ hôn em.
Buổi sáng ra phố, anh thấy đất trời như tươi mới hơn, khí trời dịu dàng hơn, có ai đó không quen mỉm cười với anh, vì hình như anh vừa mỉm cười với họ, nụ cười thanh thản và hạnh phúc. Anh chỉ mong sao ta sẽ có nhau như thế này, mãi mãi.
Thế rồi, em đến bên anh mỗi sáng trưa chiều tối. Mở mắt là anh thấy em, đưa tay ra là chạm phải em. Em níu chân anh trên đường đi làm, đi chơi. Em không cho anh chạy bộ trong công viên mỗi sáng. Em cản trở anh đi đánh tennis mỗi tối. Em thậm chí còn nhốt anh trong phòng, bắt anh phải đóng cửa, kéo rèm hầu như mỗi ngày!. Anh đã gần như phát bệnh vì em! Em bây giờ là nỗi ám ảnh của anh. Đến nỗi, nghe tiếng gió cũng ngỡ là em đến, chạm vào quần áo ướt đang phơi cũng giật mình tưởng em về!.
Bây giờ, dẫu em có trách móc anh là người không chung thủy, anh chỉ ước mong sao sáng mai đây thức dậy, nắng ngập tràn bên cửa sổ, gió reo vui trên những chiếc phong linh. Anh xin em, em đừng đến nữa …mưa ơi!