Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011
Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011
Terrible 3!
Nấm được 31 tháng tuổi. Ba mẹ đang khổ sở vì terrible 3(tạm dịch là sự trái tính trái nết của tuổi lên ba!.)
Tối nào cũng vậy, ít nhất cũng có một vụ la hét của ba mẹ, rồi đến Nấm khóc um sùm, thật mệt mỏi.
Biết là trẻ con tuổi này chỉ làm theo ý mình, ba mẹ dỗ ngọt Nấm ghê lắm. Nhưng được một lúc thì ba mẹ cũng ...cáu. Thế là ầm ĩ cả lên!.
Ví dụ như đánh răng buổi tối, nhiều bữa Nấm bôi kem rồi nhai nhai cái bàn chải chơi, không chịu đánh răng, có khi đánh răng rồi thì không chịu súc miệng, có khi ...liếm kem đánh răng rồi nuốt!.Ba bảo : Con không được nuốt kem đánh răng, nuốt thì sẽ bị đau bụng, đau cổ ...bla bla ... Nấm nuốt tiếp miếng thứ 2! Ba gằn giọng: Nấm không được nuốt kem đánh răng ...Nấm nuốt miếng thứ 3, thứ 4. Ba trợn mắt nhìn Nấm, nói như hét : Nếu con nuốt kem đánh răng nữa ba sẽ nhốt con vào toilet! - Nấm nuốt miếng thứ 5! Thế là Nấm bị nhốt vào toilet. Thật ra chỉ nhốt có mấy giây thôi, mẹ đã vào giải cứu Nấm và dỗ được Nấm đánh răng.
Tiếc là chiêu nhốt vào toilet sẽ không được sử dụng nữa vì ở lần bị nhốt thứ hai, Nấm có vẻ sợ hãi, khóc ầm ĩ tè cả ra quần!.
Ba chủ trương không đánh Nấm, nhưng có lúc tức quá cũng phải đưa tay phát vào mông Nấm một cái nhẹ, đánh xong thì hối hận ngay vì thấy mình đánh để cho bõ tức chứ không dạy được gì cho Nấm. Mẹ cũng không muốn đánh Nấm, chỉ cầm roi đe. Nhưng có hôm mẹ phải dùng giáng long thập bát chưởng với Nấm, may mà ba với thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn đã đỡ đòn cho Nấm. Hôm đó là 12 giờ đêm, mẹ đã ngủ được một lúc rồi mà Nấm thì chưa chịu đi ngủ, Nấm chui tọt xuống tấm drap bọc nệm khiến nó phồng lên như con rùa, rồi gọi ba ơi ba à!.
Thật ra, Nấm không "lì", Nấm nhát như cáy!. Đi nhà thờ nghe đánh trống đã sợ đòi về, mấy bữa sau còn không dám đi. Đi công viên gặp người ta thử loa alô alô lớn tiếng cũng sợ đòi về, sợ chó sợ mèo sợ đủ thứ ...
Tức cười ở chỗ là sau khi bị la, bị phạt, Nấm liền đi theo "nịnh" người mới phạt mình. Có hôm, ba la Nấm xong, Nấm méc : Ba ơi, bác Như cho con uống "cà hê" đó ba, ba la bác Như nha ba, cả bà Lan, bác Hà nữa!. Có hôm Nấm khóc bù lu bù loa vì bị ba phạt, mẹ bế Nấm nhưng Nấm cứ đòi ba, ba bế thì mới nín khóc và ngoan ngoãn nghe lời.
Khổ sở nhất là khi Nấm bệnh phải uống thuốc. Hầu hết thuốc cho trẻ con đều dễ uống, nhưng Nấm đâu có chịu uống. Giữ chân tay, bóp miệng, thậm chí ...bóp mũi thì cũng không hiệu quả, vì Nấm cứ nhè ra, rồi khóc ầm ĩ rất dễ bị ói. Chỉ còn cách dỗ dành Nấm. Ba nếm thử thuốc rồi bảo Nấm : Thuốc ngon lắm! con nếm thử đi, nếu không ngon thì không uống cũng được. Nấm bèn nếm thử một chút rồi trả cho ba, bảo " không ngon!".
Haizzz .....!!!
Tối nào cũng vậy, ít nhất cũng có một vụ la hét của ba mẹ, rồi đến Nấm khóc um sùm, thật mệt mỏi.
Biết là trẻ con tuổi này chỉ làm theo ý mình, ba mẹ dỗ ngọt Nấm ghê lắm. Nhưng được một lúc thì ba mẹ cũng ...cáu. Thế là ầm ĩ cả lên!.
Ví dụ như đánh răng buổi tối, nhiều bữa Nấm bôi kem rồi nhai nhai cái bàn chải chơi, không chịu đánh răng, có khi đánh răng rồi thì không chịu súc miệng, có khi ...liếm kem đánh răng rồi nuốt!.Ba bảo : Con không được nuốt kem đánh răng, nuốt thì sẽ bị đau bụng, đau cổ ...bla bla ... Nấm nuốt tiếp miếng thứ 2! Ba gằn giọng: Nấm không được nuốt kem đánh răng ...Nấm nuốt miếng thứ 3, thứ 4. Ba trợn mắt nhìn Nấm, nói như hét : Nếu con nuốt kem đánh răng nữa ba sẽ nhốt con vào toilet! - Nấm nuốt miếng thứ 5! Thế là Nấm bị nhốt vào toilet. Thật ra chỉ nhốt có mấy giây thôi, mẹ đã vào giải cứu Nấm và dỗ được Nấm đánh răng.
Tiếc là chiêu nhốt vào toilet sẽ không được sử dụng nữa vì ở lần bị nhốt thứ hai, Nấm có vẻ sợ hãi, khóc ầm ĩ tè cả ra quần!.
Ba chủ trương không đánh Nấm, nhưng có lúc tức quá cũng phải đưa tay phát vào mông Nấm một cái nhẹ, đánh xong thì hối hận ngay vì thấy mình đánh để cho bõ tức chứ không dạy được gì cho Nấm. Mẹ cũng không muốn đánh Nấm, chỉ cầm roi đe. Nhưng có hôm mẹ phải dùng giáng long thập bát chưởng với Nấm, may mà ba với thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn đã đỡ đòn cho Nấm. Hôm đó là 12 giờ đêm, mẹ đã ngủ được một lúc rồi mà Nấm thì chưa chịu đi ngủ, Nấm chui tọt xuống tấm drap bọc nệm khiến nó phồng lên như con rùa, rồi gọi ba ơi ba à!.
Thật ra, Nấm không "lì", Nấm nhát như cáy!. Đi nhà thờ nghe đánh trống đã sợ đòi về, mấy bữa sau còn không dám đi. Đi công viên gặp người ta thử loa alô alô lớn tiếng cũng sợ đòi về, sợ chó sợ mèo sợ đủ thứ ...
Tức cười ở chỗ là sau khi bị la, bị phạt, Nấm liền đi theo "nịnh" người mới phạt mình. Có hôm, ba la Nấm xong, Nấm méc : Ba ơi, bác Như cho con uống "cà hê" đó ba, ba la bác Như nha ba, cả bà Lan, bác Hà nữa!. Có hôm Nấm khóc bù lu bù loa vì bị ba phạt, mẹ bế Nấm nhưng Nấm cứ đòi ba, ba bế thì mới nín khóc và ngoan ngoãn nghe lời.
Khổ sở nhất là khi Nấm bệnh phải uống thuốc. Hầu hết thuốc cho trẻ con đều dễ uống, nhưng Nấm đâu có chịu uống. Giữ chân tay, bóp miệng, thậm chí ...bóp mũi thì cũng không hiệu quả, vì Nấm cứ nhè ra, rồi khóc ầm ĩ rất dễ bị ói. Chỉ còn cách dỗ dành Nấm. Ba nếm thử thuốc rồi bảo Nấm : Thuốc ngon lắm! con nếm thử đi, nếu không ngon thì không uống cũng được. Nấm bèn nếm thử một chút rồi trả cho ba, bảo " không ngon!".
Haizzz .....!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)