Thử xem tuần rồi mình đọc mấy cuốn sách:
Tiếu ngạo giang hồ : cái này đọc lại lần thứ 3,4 gì rồi, không đọc từ đầu mà bắt đầu từ chương 100 gì đó,trên www.vnthuquan. Đọc say mê cho đến hết!. Lạ nhất mà cũng là điểm hấp dẫn nhất ở các nhân vật giang hồ của Kim Dung là sự kiên định của họ, kiên định đến cố chấp, đã yêu ai là yêu đến suốt đời dù người đó có lộ ra là xấu xa bỉ ổi, đã ơn là phải đền, nợ là phải trả!.
Biên niên ký chim vặn dây cót : Cuốn thứ 2 của Haruki Murakami mà mình đọc sau Rừng Na Uy. So với Rừng Na Uy đầy "hấp dẫn" thì Biên niên ký nặng nề hơn, khó hiểu hơn nhiều. Kỳ lạ là tuy mình không hiểu bao nhiêu, không lý giải được đầy đủ các mối liên hệ giữa các nhân vật và câu chuyện trong sách, cũng như ý nghĩa ẩn dụ của nó, nhưng vẫn cứ thấy ...hay và đọc nó một cách say mê!.
Jane Eyre : Đọc Biên niên ký chim vặn dây cót xong thì không nên đọc Jane Eyre mới phải, truyện này xưa rồi, tả cảnh tả tình dài lê thê. Điều thích nhất ở cuốn sách này là tính phản kháng của nó, Jane Eyre ngay từ khi là một cô bé 10 tuổi đã biết phản kháng trước cái xấu, sự bất công. Cuốn này viết ở thế kỷ 19 của 1 nữ nhà văn mới đáng nể!. Còn điều không thích là mình đọc nó trễ quá, lẽ ra phải đọc hồi ...nhỏ may ra mới thấy hay.
Cho tôi một vé đi tuổi thơ : Thêm một cuốn sách với lối viết dí dỏm, "làm bộ làm tịch" của Nguyễn Nhật Ánh. Thú thật là đọc cũng thú vị, đọc chút xíu là xong. Nhưng có bao giờ Nguyễn Nhật Ánh ngưng viết mấy cái be bé xinh xinh ấy mà quyết định làm một cái gì to béo một chút không nhỉ?.
Kể ra tuần rồi đọc truyện nhiều quá. Tuần tới chỉ đọc mỗi một cuốn là Kế toán quản trị thôi nhé, hỡi tên Curio lười biếng!
P/S : nói về sách tự nhiên nhớ chuyện vui : mình có cuốn Mặt trời nhà Scorta, đọc đi đọc lại và đem cho mượn lung tung. Hôm trước ngồi dở ra mới phát hiện cái bìa của nó in nửa hình ...bán khoả thân của một cô gái, có vẻ không liên quan gì đến nội dung. Thêm một bằng chứng về đạo đức sáng ngời của Curio : Đọc sách không vì cái bìa ...hấp dẫn.