Sáng thứ 7 bắt đầu như những buổi sáng đẹp trời khác. Mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên trên mái nhà, báo hiệu một ngày có nắng. Tiếng chó sủa, tiếng người xôn xao, tiếng rao bánh mì nóng giòn, tiếng con chim vừa bay qua ....mang đến một cảm giác thân thuộc và bình yên. Ít ra ta cũng có một ngày thứ 7 như mọi ngày.
Bất ngờ, dường như mọi thứ đều chống lại ta!. Bắt đầu từ cái điện thoại(Nokia N93 hàng chính hãng-câu này để khoe, không có ý gì khác )!. Điện thoại gần hết pin, đang định mở danh bạ ra để lấy số ĐT rồi gọi bằng máy để bàn thì bất ngờ có một cuộc gọi đến, gọi ...nhầm số!, và N93 tắt ngấm!. Cái đồ charge dở hơi, ngày thường khi còn ít pin thì còn chỉnh tới chỉnh lui rồi nhìn màn hình biết là nó đang sạc, bây giờ thì chịu chết!. Phải đón ông anh họ lúc 9h mà không biết chính xác hắn ở đâu, số ĐT thì nằm trong cái "cục gạch" này. Không sao, mình đã back up danh bạ vào máy tính rồi. Chỉ việc mở máy tính lên, Nokia PC suite đã sẵn sàng. Đơn giản thôi, chương trình đòi nối ....điện thoại vào!.
Chạy ngang công ty thấy cửa sổ mở, tưởng sếp có trong đó tính vào mượn đỡ cục pin. Hổng ngờ ổng có ghé ngang, mở cửa sổ cho mưa tạt chơi rồi bỏ về!. Charger Nokia trong phòng thì bị ...gãy cái chốt!. Chả biết làm gì, sẵn đang ngồi bên máy sếp bèn định vào internet một chút thì quên ...password. Password mình vẫn gõ hàng ngày, bây giờ nhớ nhưng hồi nãy bực mình quá nên ....quên, chịu nổi hông?. Sau vụ này chắc phải đi tìm thiền sư Nhất Hạnh mà học thiền quá!.
Cuối cùng, trời cũng thương người hiền!. Điện thoại bàn reo, "thứ 7 mà anh vào công ty chi vậy?", H. đang ở phòng dưới, nơi có cái charger xịn dùng chung cho mọi người, mà mình lại không có chìa khóa phòng. Chiều hôm qua, định sạc pin một chút thì H. giành, sạc rồi quên đem ĐT về, hôm nay phải vào công ty để lấy!
"Tịch thu" cái charger đem về, cắm vào là bật thèng N93 lên được ngay. Gõ tới đây thì nghe giọng chú anh họ Việt kiều dưới nhà.
Cuối cùng thì sáng thứ 7 cũng đẹp nhỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét