Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Ngậm ngùi ...

Có lẽ là lần đầu tiên của cô ấy! Từ chối ...ngượng nghịu ...lúng túng ...vụng về ... Mình phải thuyết phục mãi mới được. Cuối cùng, mình cũng đạt được mục đích còn cô ấy cũng vui vẻ!.

Không ỡm ờ nữa, đây là chuyện buồn, khá buồn!.

Hôm nay, mình đã góp phần làm hư một công chức nhà nước!.

Sáng hôm qua, có sai số với một cơ quan cũng khá ... mang tiếng của thành phố, mình kiếm số điện thoại của cô ấy- một người mới đi làm chừng vài tháng, để xin điều chỉnh. Cô ấy tiếp điện thoại và ghi nhận rất nhiệt tình. Khoảng gần 2 giờ chiều, cô ấy gọi lại, bảo : "Em điều chỉnh xong từ cuối giờ sáng nhưng sợ anh nghỉ trưa nên giờ này mới gọi lại!". Nói thật, nghe xong mình cảm động đến lặng người!. Lần đầu tiên trong đời, mình được một công chức đối xử một cách tận tâm và tế nhị như vậy. Cô ấy còn không quen biết mình!.

Bởi vậy, hôm nay có việc tới cơ quan đó, mình thủ sẵn một cái phong bì nho nhỏ, tìm gặp để biếu cô ấy. Phải thuyết phục mãi cô ấy mới chịu nhận. Trong khi các đồng nghiệp của cô ấy thì thường thẳng thắn đòi nếu mình chưa kịp đưa!!!

Từ sáng đến giờ, mình cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.

Thật khó để làm người trong sạch trong cái hệ thống như thế này!


Không đưa không được- đó là trường hợp của mình và hầu như mọi người khi cần đến dịch vụ công.

Không nhận cũng không xong- đó là trường hợp của cô công chức dễ thương kia.

Không thèm nói chuyện xã hội, chỉ riêng con mình, từ ngày đầu tiên nó ra đời trong bệnh viện, để có một chỗ nằm tạm cho hai mẹ con, mình đã phải dúi ít tiền vào tay chị hộ lý. Rồi cứ thế, tiền "bồi dưỡng" sẽ theo từng bước con từ khi nó đi nhà trẻ cho đến mãi sau này!.

Haizzzzzzz ....!


Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

The Suite life of Nấm

Nấm đã quen dần với việc đi nhà trẻ. Tuần thứ 3, Nấm bắt đầu ở lại cả ngày. 4h chiều bà Tốt đi đón Nấm về. Bây giờ, sáng ra Nấm vẫn rên rỉ nhưng không phải câu : "Không đi học đâu!" mà là " Bà Tốt cho con ăn!". Nghĩa là bà Tốt dắt Nấm đến nhà trẻ, vào lớp cho Nấm ăn sáng rồi mới về. Có hôm bà Tốt phải làm như vậy thật.Lớp quá đông, 4 cô giáo chăm hơn 50 bé nên cô cũng hoan nghênh thôi. Nhưng có bà Tốt ở đó thì Nấm lại đòi về, nên mấy hôm nay bà Tốt chỉ đưa Nấm vào lớp rồi vọt thẳng. Đang là tuần thứ 4, Nấm mới bị viêm họng, sốt nên chỉ đi học nửa ngày.

Ở trường, Nấm ăn ít quá nên cô giáo bảo gởi vào 2 hộp sữa, cô cho Nấm uống thêm. Ba mẹ thì thấy mới đi học nhưng Nấm ăn có tiến bộ, chịu nhai, buổi tối còn có thể hết 1 cái trứng lộn và nhiều nghêu  sò ốc. 

"Chắc ba mẹ Nấm giàu lắm?" -Cô giáo hỏi bà Tốt. Hehe, biết ngay mà!, đi học còn có bà giữ trẻ đi theo, rồi mỗi ngày có 2-3 người ra đón, cô giáo nghĩ vậy là phải.

Thôi kệ, cuối cùng cũng có người nghĩ là nhà mình giàu!


Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Tuần đầu đi nhà trẻ của Nấm

Nấm được 29 tháng rưỡi, cao 93 cm, nặng 13.5 kg, đã chích ngừa đầy đủ. Ba mẹ quyết định đã đến lúc Nấm phải đi nhà trẻ!.

Nhà trẻ gần nhà ngoại, không xa lạ gì với Nấm vì bà Tốt vẫn cho Nấm vào đó để chơi mỗi buổi sáng.

Nhưng đi rồi ở lại luôn là chuyện khác!. 

Ngày đầu, Nấm khóc ít, trưa bà Tốt và bác Như đón về, Nấm còn hí hửng khoe : con ăn nui, ăn cơm "khí thế luôn"!.

Ngày thứ hai, Nấm hơi mếu ở nhà nhưng khi bà Tốt bế vào sân nhà trẻ, thấy mấy bạn khóc, Nấm còn cười "Ha ha, (Nấm) đâu có khóc đâu. Tối đó, Nấm giận bác Như vì buổi trưa bác Như không cùng đi đón Nấm và bắt đầu rên rỉ : Con không đi nhà trẻ đâu!

Ngày thứ ba, thứ tư thì "thảm họa" bắt đầu!. Buổi tối Nấm buồn bã hẵn, hay khóc mếu, trước khi đi ngủ hay khi ngủ dậy đều khóc đòi không đi nhà trẻ. Tệ hơn nữa là Nấm không theo ba mẹ nữa, buổi tối đòi qua nhà bà Tốt luôn. Chắc bởi vì chỉ có bà Tốt là đi đón Nấm ở nhà trẻ, nên Nấm giận ba mẹ luôn!.

Mà Nấm đâu có ở luôn nhà trẻ! Trong tuần đầu, chỉ đến 11h30 đã được đón về, thậm chí có bữa bà Tốt còn phải ở đó đút cho Nấm ăn sáng!. Lớp Nấm có 4 cô giáo mà có hơn 50 trẻ, em nào khóc thì tự nín chứ cô không dỗ!. Bà Tốt còn bảo nhà vệ sinh dơ và thiếu nước!!!.

Cuối tuần, khi biết chắc chắn là được ở nhà, Nấm mới vui vẻ trở lại!

Ngày mai lại là tuần mới! Chắc Nấm tiếp tục chỉ đi nửa buổi như cũ! Haizzzz!