Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2008

Chính Danh

Hiệp sĩ Minh Tiến bị thương nặng khi đuổi bắt cướp.Tin trên báo Tuổi Trẻ sáng nay gây chú ý bởi vì mới mấy hôm trước, anh Tiến-người đã bắt hơn 300 vụ cướp - còn lên báo tư vấn cách phòng tránh cướp. Trước đó nữa, anh còn được tặng một chiếc xe cho "sự nghiệp bắt cướp".

Vô cùng cảm phục anh Tiến và mong anh sớm bình phục, tình cảm đó không chỉ của riêng Curio mà của tất cả mọi người.

Nay mai, đại diện chính quyền và công an sẽ đến thăm anh, trao tặng quà và biểu dương tinh thần dũng cảm của anh, như thường lệ. Đến lúc đó, tôi ước gì đại diện công an sẽ nói với anh như vầy : " Cảm ơn anh, nhưng bắt cướp là một việc nguy hiểm. Chúng tôi được trang bị đầy đủ nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ... Lần sau, hãy để bọn cướp cho chúng tôi!".
Nói "ước gì" vậy thôi, thật ra đó là yêu cầu hết sức chính đáng. Lỡ như anh Tiến, nói dại, bị nặng hơn, hay đụng phải người đi đường khi bắt cướp, trách nhiệm này ai gánh vác đây?.

Ở nước ta, lâu nay có quá nhiều người làm những việc lẽ ra mình không phải làm!. Một bà già đi chống tham nhũng, một cô gái đi theo dõi lâm tặc, các phóng viên thì đi điều tra cơm tù, mãi lộ, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường ...v.v.
Pháp luật có đủ, cả rừng!. Bộ máy nhà nước có đủ, thậm chí thừa. Tiền bạc không thiếu. Cũng đã qua lâu lắm rồi thời chiến, cái thời giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, nhặng xị cả lên. Một xã hội được tổ chức tốt là xã hội trong đó mọi người chỉ cần làm đúng công việc của mình.

Vua ra vua, tôi ra tôi, mỗi người có địa vị và bổn phận của mình ... đó là chính danh, phần quan trọng trong học thuyết Nho giáo của Khổng Tử, ngẫm lại chính là thứ dân ta đang cần vậy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét