Cuộc đời công bằng với mình thật!. Mới hôm qua mình còn tung tăng tắm biển, hóng gió Vũng Tàu, hôm nay vô công ty đã bị cúp điện, nóng dã man mà vẫn phải ngồi làm việc. Đến giờ có điện thì hết muốn làm việc, viết blog mới được!.
Nhà Nấm đi Vũng Tàu sáng thứ 7, tàu cánh ngầm chạy khá nhanh và êm. Tội nghiệp mẹ Nấm sợ say sóng đã uống thuốc trước, nên lên tàu ngủ gật. Nấm thì không, ngồi bên cạnh Nấm là mẹ con một bạn 25 tháng, Nấm ra hẵn lối đi giữa tàu, hát hò ầm ĩ với bạn, lại còn kéo tay đòi mẹ của bạn mua bánh, xấu hổ ghê!. Nấm tròn 22 tháng, mồm miệng thì có khi còn lanh hơn bạn nhưng lùn hơn bạn 1 khúc, và nhẹ cân hơn. Dạo này mình hay so sánh Nấm với bọn trẻ con khác ghê! Haizzz.
Đến Vũng Tàu ghé chi nhánh công ty mượn cái xe máy, phòng thì nhờ một bạn đặt trước rồi nên chạy tung tăng đi uống cafe rồi hơn 12h mới đến nhận phòng, lại báo với chủ khách sạn 3h chiều mai mới trả phòng. Một em gái từ KS trả phòng ra, hỏi mình thuê phòng bao nhiêu. Anh đặt trước chỉ có 500K, mình hí hửng trả lời. Em ấy bảo : Em thuê ngày thường chỉ có ...200K! Hu hu, biết vầy mình đã đi ngày thường, để xài cho hết luôn 3 ngày phép du lịch của công ty. (Vũng Tàu tuần này(21-25/7/2010) có foods festival nên không còn một phòng trống, kể cả giữa tuần!).
Nấm đã đi biển 2 lần, cả 2 lần đều kiên quyết không xuống biển vì sợ!. Dạo này Nấm hay đi bơi, tưởng đã hết sợ. Nhưng chiều thứ 7 xuống biển, trời bất ngờ mưa, phải xuống biển mới ấm mà Nấm thì dứt khoát đòi lên. Phải đến sáng chủ nhật, cả ba và mẹ xuống biển, Nấm mới bắt đầu thích, không chịu lên bờ. Nhưng Nấm vẫn còn sợ ...cát, không dám nghịch !!!.
Dắt Nấm đi coi đua chó, Nấm nhìn chó thì khoái, nhưng khi đua, mọi người reo hò dữ quá Nấm cũng sợ, đòi về!. Haizz, chắc Nấm tuổi con chuột nhắt quá, gì cũng sợ!.
Buổi chiều chở mẹ và Nấm đi ăn, có một anh chạy xe theo đưa tờ rơi của quán Hải Ký 1. Anh ấy không biết rằng mẹ Nấm là người ... nhớ dai nhất thế giới!. Số là cách đây 3 năm, hai vợ chồng đi Vũng Tàu, ghé quán đó ăn cơm trưa.Quán bình dân, thức ăn thì cũng OK, nếu như em phục vụ không hỏi : Anh chị có ăn tôm kho tàu không?. Thì ăn, mình gật đầu!. Em ấy bèn bưng lên một con tôm hùm(hay tôm càng không biết) kho tàu và tính món đó đâu chừng 300K !!!. Hu hu, nếu đã ăn tôm hùm thì ăn nướng hay hấp chứ ai lại ăn cái món kho tàu đáng chán đó!. Mình còn nghĩ có khi con tôm nhốt lâu nó bị chết, họ mới đem kho tàu chứ!.
Kỳ này, chủ khách sạn lại chỉ quán Lệ Dung, thật đúng ý với mẹ Nấm vì 3 năm trước đã ăn ở đó, và mẹ còn nhớ chính xác đường đi, thật đáng nể!. Chả bù cho ba Nấm không bao giờ nhớ được những chuyện như vậy. Thật vui là Nấm ăn được nhiều món hải sản : ghẹ, sò, cá, mực, tôm, hàu ... gì bạn ấy xơi tuốt trong 2 ngày ở Vũng Tàu, nhai ngon lành. Nấm vô quán ngồi ghế lịch sự đến nỗi khách ngồi bên cạnh phải tấm tắc khen, và lấy em làm gương cho mấy đứa trẻ lớn!. Thật ra thì lâu lâu Nấm cũng kêu lên : Ba Kha bế! Nhưng thấy ba giơ 2 cái tay đen thui vì bóc đồ biển lên dọa thì Nấm cười lỏn lẻn, ngồi im!.
Chuyến đi chơi sẽ hoàn hảo nếu như Nấm không bị ói và khóc quá trời lúc về. Buổi chiều sóng lớn, lại lên tàu trước khi tàu chạy khoảng 7 phút, bị lắc lư khiến Nấm say sóng. Nấm khóc gần 30 phút, đến khi tàu đi hết biển qua đến sông, chạy êm Nấm mới thôi khóc. Ba mẹ Nấm chỉ hơn Nấm là không ...khóc thôi, chứ cũng say sóng vã mồ hôi. Haizz, tưởng đâu là đã tìm được cách đi chơi ngon lành để thỉnh thoảng đổi gió, nhưng bị say sóng như vầy thì bó tay!.
Lúc về đến nhà, nhìn Nấm giơ tay chạy ào vào lòng bà Lan hàng xóm, mới thấy để Nấm vui thì không tốn kém gì hết và ba mẹ khỏe vô cùng : chỉ cần cho Nấm qua hàng xóm chơi!!!
Hôm nay Nấm bệnh luôn, sốt và đau họng rồi. Nước biển không cứu được nước đá mà ba mẹ cho Nấm uống hơi "thoải mái" ở Vũng Tàu!.
P/S : có vài tấm hình trong máy nhưng máy đã bị mượn, sẽ post sau vậy.
Nhà Nấm đi Vũng Tàu sáng thứ 7, tàu cánh ngầm chạy khá nhanh và êm. Tội nghiệp mẹ Nấm sợ say sóng đã uống thuốc trước, nên lên tàu ngủ gật. Nấm thì không, ngồi bên cạnh Nấm là mẹ con một bạn 25 tháng, Nấm ra hẵn lối đi giữa tàu, hát hò ầm ĩ với bạn, lại còn kéo tay đòi mẹ của bạn mua bánh, xấu hổ ghê!. Nấm tròn 22 tháng, mồm miệng thì có khi còn lanh hơn bạn nhưng lùn hơn bạn 1 khúc, và nhẹ cân hơn. Dạo này mình hay so sánh Nấm với bọn trẻ con khác ghê! Haizzz.
Đến Vũng Tàu ghé chi nhánh công ty mượn cái xe máy, phòng thì nhờ một bạn đặt trước rồi nên chạy tung tăng đi uống cafe rồi hơn 12h mới đến nhận phòng, lại báo với chủ khách sạn 3h chiều mai mới trả phòng. Một em gái từ KS trả phòng ra, hỏi mình thuê phòng bao nhiêu. Anh đặt trước chỉ có 500K, mình hí hửng trả lời. Em ấy bảo : Em thuê ngày thường chỉ có ...200K! Hu hu, biết vầy mình đã đi ngày thường, để xài cho hết luôn 3 ngày phép du lịch của công ty. (Vũng Tàu tuần này(21-25/7/2010) có foods festival nên không còn một phòng trống, kể cả giữa tuần!).
Nấm đã đi biển 2 lần, cả 2 lần đều kiên quyết không xuống biển vì sợ!. Dạo này Nấm hay đi bơi, tưởng đã hết sợ. Nhưng chiều thứ 7 xuống biển, trời bất ngờ mưa, phải xuống biển mới ấm mà Nấm thì dứt khoát đòi lên. Phải đến sáng chủ nhật, cả ba và mẹ xuống biển, Nấm mới bắt đầu thích, không chịu lên bờ. Nhưng Nấm vẫn còn sợ ...cát, không dám nghịch !!!.
Dắt Nấm đi coi đua chó, Nấm nhìn chó thì khoái, nhưng khi đua, mọi người reo hò dữ quá Nấm cũng sợ, đòi về!. Haizz, chắc Nấm tuổi con chuột nhắt quá, gì cũng sợ!.
Buổi chiều chở mẹ và Nấm đi ăn, có một anh chạy xe theo đưa tờ rơi của quán Hải Ký 1. Anh ấy không biết rằng mẹ Nấm là người ... nhớ dai nhất thế giới!. Số là cách đây 3 năm, hai vợ chồng đi Vũng Tàu, ghé quán đó ăn cơm trưa.Quán bình dân, thức ăn thì cũng OK, nếu như em phục vụ không hỏi : Anh chị có ăn tôm kho tàu không?. Thì ăn, mình gật đầu!. Em ấy bèn bưng lên một con tôm hùm(hay tôm càng không biết) kho tàu và tính món đó đâu chừng 300K !!!. Hu hu, nếu đã ăn tôm hùm thì ăn nướng hay hấp chứ ai lại ăn cái món kho tàu đáng chán đó!. Mình còn nghĩ có khi con tôm nhốt lâu nó bị chết, họ mới đem kho tàu chứ!.
Kỳ này, chủ khách sạn lại chỉ quán Lệ Dung, thật đúng ý với mẹ Nấm vì 3 năm trước đã ăn ở đó, và mẹ còn nhớ chính xác đường đi, thật đáng nể!. Chả bù cho ba Nấm không bao giờ nhớ được những chuyện như vậy. Thật vui là Nấm ăn được nhiều món hải sản : ghẹ, sò, cá, mực, tôm, hàu ... gì bạn ấy xơi tuốt trong 2 ngày ở Vũng Tàu, nhai ngon lành. Nấm vô quán ngồi ghế lịch sự đến nỗi khách ngồi bên cạnh phải tấm tắc khen, và lấy em làm gương cho mấy đứa trẻ lớn!. Thật ra thì lâu lâu Nấm cũng kêu lên : Ba Kha bế! Nhưng thấy ba giơ 2 cái tay đen thui vì bóc đồ biển lên dọa thì Nấm cười lỏn lẻn, ngồi im!.
Chuyến đi chơi sẽ hoàn hảo nếu như Nấm không bị ói và khóc quá trời lúc về. Buổi chiều sóng lớn, lại lên tàu trước khi tàu chạy khoảng 7 phút, bị lắc lư khiến Nấm say sóng. Nấm khóc gần 30 phút, đến khi tàu đi hết biển qua đến sông, chạy êm Nấm mới thôi khóc. Ba mẹ Nấm chỉ hơn Nấm là không ...khóc thôi, chứ cũng say sóng vã mồ hôi. Haizz, tưởng đâu là đã tìm được cách đi chơi ngon lành để thỉnh thoảng đổi gió, nhưng bị say sóng như vầy thì bó tay!.
Lúc về đến nhà, nhìn Nấm giơ tay chạy ào vào lòng bà Lan hàng xóm, mới thấy để Nấm vui thì không tốn kém gì hết và ba mẹ khỏe vô cùng : chỉ cần cho Nấm qua hàng xóm chơi!!!
Hôm nay Nấm bệnh luôn, sốt và đau họng rồi. Nước biển không cứu được nước đá mà ba mẹ cho Nấm uống hơi "thoải mái" ở Vũng Tàu!.
P/S : có vài tấm hình trong máy nhưng máy đã bị mượn, sẽ post sau vậy.
hà hà, cuối tuần đi biển bị chém đứt tay nhen.:)
Trả lờiXóaEm mua cho Nấm đồ chơi nhựa để chơi cát. hồi đó má chị lấy khuôn bánh cũ để chị nhấn cát vô úp lại làm...bánh đầy ngoài Vũng tàu, Long Hải. :) Không mấy khi mà sẽ mê cát luôn đó em.
Cứ cho đi, say sóng riết quen em ạ, để con biết đây biết đó, từ từ đỡ say thôi. Chị ngày nhỏ say xe có khiếu luôn mà lớn lên làm hướng dẫn viên du lịch tới hai năm đó :D
Trả lờiXóa@chị Z : mua đồ nhựa thì dễ, mua ...cát mới khó chị ạ! con nít bây giờ được giữ hơi bị kỹ nên không biết chơi như con nít thời xưa.
Trả lờiXóa@Chị KCT : Em cũng say xe, đi riết cũng đỡ nhưng nếu phải đi trên xe như hướng dẫn viên du lịch thì em chịu, say chết!
??? hổng hiểu.
Trả lờiXóaMua đồ chơi để nó ra biển chơi. Ngoài biển cát thiếu gì K ơi. Ý chị nói là mua để khi ra biển cầm theo chơi đó. Mấy cái vụ này ba má phải tập, tụi nó mới biết.
Thì chị nghĩ coi, lâu lắm Nấm mới được đi biển một lần, lúc đó mới có cát!
Trả lờiXóachị hồi nhỏ 1 năm được đi 1 lần, mỗi lần ở cả tuần (nghỉ hè).
Trả lờiXóaEm mua cát xây dựng cũng được mà, về sàng lại chút, lọc đá với tạp chất đi. phơi nắng chút cho nó khô, rời, dễ cất, khi nào chơi lại đổ ra trong cái thau lớn, rưới chút nước là làm bánh cát phê luôn.
Phấn đấu cho em Nấm đi 1 năm 1 lần như chị nhen. :)
Mỗi năm một lần thì được chị ạ, nhưng đi vài ngày thôi, không được cả tuần như chị đâu! :)
Trả lờiXóa