Thứ Tư, 24 tháng 9, 2008

Vượt cạn

Sáng 18-09-2008, mẹ đau bụng lâm râm, ba đi làm không làm việc được, chốc chốc lại gọi ĐT cho mẹ.

2h chiều,mẹ và ngoại kêu taxi từ nhà ngoại đến thẳng Từ Dũ,ba chạy về nhà mình lấy đồ rồi chạy vô.Ba hồi hộp và phấn khích đến nỗi chạy xe cả một đoạn dài mà không định hướng được bệnh viện Từ Dũ ở đâu!.

4h chiều, mẹ vào phòng chờ sinh.Ba mẹ đã thu xếp để BS Việt Thu,bs khám cho mẹ suốt 9 tháng trước đó đỡ cho mẹ.Cô Loan,một người quen thân làm ở Từ Dũ cũng đã có mặt để giúp đỡ về thủ tục và ở bên mẹ khi cần. Tất cả đã sẵn sàng chờ con.

5-6h chiều, lúc này mẹ đã đau nhiều hơn, nhưng BS bảo còn lâu mới sinh,phải 12 giờ đêm hoặc qua đến hôm sau.Mẹ ăn một chút cháo lấy sức.

Lúc này trở đi,ba và bà ngoại không còn được gặp mẹ.

9h30 tối, mẹ được đưa vào phòng sinh.

Hơn 10h đêm, cô Loan bảo ba mẹ than đau quá,BS bảo "nước ối xấu" gì gì đó.

11h đêm,cô Loan gọi ba lên phòng sanh cùng lúc với hệ thống loa của bệnh viện.Cô nói ngắn gọn: vợ con phải mổ.BS bảo trên đầu em bé có cái bướu huyết tương.con bình tĩnh!.

BV đưa mẹ ra gặp ba,ba chỉ kịp nắm tay mẹ nói cố lên rồi run rẫy ký vào biên bản,rồi chạy đi đóng tiền.Khi ba quay lên để đưa phiếu thu cho người ta,ba thấy mẹ nằm một mình trên cái hành lang hun hút của phòng sinh, trên người chỉ phủ một tấm drap.Dù nằm quay đầu về phía ba, mẹ vẫn phát hiện ra ba, mẹ kêu to và vung cánh tay lên một cách tuyệt vọng.Tim ba đau nhói!.

Bà nội gọi ĐT hỏi thăm, ba chỉ nói ngắn gọn là đã đưa mẹ vào phòng mổ.

Thời gian như ngừng trôi ở hành lang phòng chờ. Bà ngoại đã gọi ĐT cho bác Trường hỏi về “cái bướu”,bác Trường bảo không sao, đó là do máu tụ blablabla …, con lớn lên sẽ hết.

Nhưng điều đó không làm ba bớt hoảng loạn. Ba mẹ không bao giờ chuẩn bị cho tình huống này. Mẹ con được khám thai, siêu âm với những BS mà ba mẹ tin là tốt nhất, kết quả khám là rất tốt. Tại sao???.

BS cũng bảo mẹ sinh thường, bây giờ sau gần 10h đau đớn, kiệt sức, mẹ còn phải lên bàn mổ!.

12h đêm, ba lê bứơc lang thang trong sân bệnh viện.Ba ngước nhìn trời, trăng 19 không tròn mờ khuất sau vằn vện mây đen.Bà ngoại giàu đức tin,bà đang cầu nguyện.Còn ba, ba biết làm gì đây?.

0h30 sáng,loa BV gọi lên nhìn em bé,ba,bà ngoại và ông bà Hải Vy hộc tốc chạy lên lầu. Nhìn đến em bé thứ 3 mới đúng là con, con bụ bẫm tròn vo, mắt 1 mí có đuôi. Con nằm ngủ rất ngoan trong khi các bé khác khóc oe oe.Không thể “kiểm tra” được người con vì điều dưỡng đẩy con vào phòng dưỡng nhi.Nhưng bước đầu vậy là mừng, ba vội gọi điện về cho bà nội, ông Cậu Hải cũng vội gọi ĐT cho bà cố ngoại, chúc mừng bà cố ngoại có chắt.Nhưng ba vẫn chưa hết lo,ba chạy theo cô điều dưỡng hỏi thăm, có lẽ thấy ba tội nghiệp quá nên cô ấy vừa đi vừa lật hồ sơ cho ba coi.Hồ sơ ghi con sinh lúc 23h45 ngày 18-9-2008(đúng ngày khai sinh của ba!),nặng 3.5 kg,dài 52cm và quan trọng nhất là đánh dấu “không” ở mục “dị tật”. Lý do mổ là : đầu con cao(không chịu hạ thấp để chui ra, ôi con gái bướng bĩnh!). Cô điều dưỡng tốt bụng ấy bị một cô khác la vì cho ba xem hồ sơ!.

Vậy là có đến 90% yên tâm về con, ba và bà ngoại xuống phòng chờ chờ mẹ tỉnh lại.

Đêm nay dài quá, ba lại ngước nhìn trời,trăng bây giờ đã sáng hơn rất nhiều, dù có vài cụm mây trắng đục trôi qua.Hãy vui lên đi chứ! ba tự nhủ.Rồi ba chợt nghĩ rằng từ xưa đến giờ, ít có niềm vui nào đến với ba một cách nhanh chóng và trọn vẹn khiến ba phải nhảy cẫng lên.Ba nghĩ đến mẹ con giờ vẫn còn mê man trong phòng hồi sức,nghĩ đến con là con gái,sau này một mình vượt cạn … ba lại thấy ngậm ngùi!.

5h sáng,mẹ tỉnh dậy,nhà mình gặp nhau(có cả bà ngoại).Con có một vệt máu nhỏ trên đầu,sau khi tắm là hết ngay.

Ba là người đầu tiên pha sữa cho con.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét