Ngày bắt đầu bằng 3 hồi chuông điện thoại lúc 5h30 sáng. "Em sẽ gọi bb dậy để tập thể dục!", em đã nói vậy và giữ lời!. Mất 15 phút để nấn ná rời "nệm êm chăn ấm", mất 10 phút để chạy xe ra công viên, nhưng phải mất 20 ngày mới trở lại thói quen tập thể dục buổi sáng!. Một sự trở lại hoàn hảo với 2 vòng chạy quanh công viên, 1 vòng lớn, một vòng nhỏ,rồi đá cầu đến thấm mệt. Về đến nhà, đồng hồ chỉ 7 h thiếu 10(?).Lẽ ra có thể nấn ná coi T.V một chút nhưng hôm nay mình muốn là người đến công ty sớm, nên tắm và thay đồ rồi đi luôn, ra cửa đồng hồ vẫn chỉ 7h thiếu 10!!!. Nó hết pin!. Dù sao thì cũng đến công ty sớm hơn thường ngày,7h29p-một kỷ lục nho nhỏ!.
Xem nào, công việc ngày hôm nay không tệ lắm,hoàn thành được cái báo cáo q4 cho chi nhánh, thêm quyết toán thuế vào báo cáo sử dụng hóa đơn.Lướt net rất ít với khoảng 15 phút sau giờ ăn trưa và 30 phút sau giờ ngủ trưa. Dọn sẵn đồ vào túi xách lúc 4h40 và đợi "chuông reo là ...biến" vào lúc 4h45.
Kế hoạch của buổi chiều là về nhà ...nấu cơm, sau khi ghé Big C mua đồ ăn nấu sẵn. Gần ba tuần qua đã thấm đòn "xa mẹ",đi ăn ở ngoài ngán không chịu được!.
Tiếc thay, hay may thay, kế hoạch đó đã phá sản từ một cú điện thoại ngay buổi sáng. Thầy vào SG, đưa cô đi khám bệnh và nhắn gặp học trò cưng như thường lệ.
Chiều về nhà lục nghe lại cái đĩa nhạc có phổ thơ của thầy do thầy tặng,lại thấy mình giống như học trò nhỏ năm nào phải gạo bài trước khi đến lớp!. Dẫu rằng đĩa nhạc hay, bài phổ thơ của thầy là bài Về lại trường xưa khá xúc động, nhưng mình cũng chỉ nghe qua một hai lần,nay rủi thầy hỏi gì thì làm sao mà nhớ, hìhì.
Từ nhà ghé qua chỗ thầy ở gần Thanh Đa, đói khát thế nào lại bước vào quán gà rán KFC. Đã ăn 1 lần và thấy món gà này ngon, nhưng hôm nay sao nuốt không vô!Đã thế ăn nhiều dầu mỡ và nước ngọt có đá làm mình bị ho!. Chào nhé KFC, ta sẽ trở lại lần thứ 3, nhưng chỉ khi nào ...con ta đòi ăn món gà chiên béo ngậy này!
Với thầy và cô, con trai thầy và vợ chồng người cháu mới ghé thăm,cuộc trò chuyện bỗng quay về những ngày khổ cực ngày xưa.Nghe các tiền bối kể chuyện, chỉ còn biết lắc đầu mà than rằng: "Nếu vậy thì em chưa khổ cực một ngày nào cả!". Em không phải đợi mẹ ra chợ bán hết mớ rau rồi mới có tiền mua gạo về nấu cơm, em không phải thức dậy từ 12 h đêm để đi xe đạp hàng chục cây số chở rau về cho mẹ bán, em không phải nấu một nồi 30 lon gạo rồi đội trên đầu đem ra lề đường bán ...
Ôi những đứa con miền Trung,có một chút gì đó như niềm kiêu hãnh về một chặng đường cực khổ gian nan đã qua trong đời của mỗi con người!.Dường như ngày xưa càng khó khăn thì những thành công hôm nay mới càng nhiều ý nghĩa. Nhưng nói chuyện với mọi người, lòng thấy gợn lên một nỗi lo,cái anh chàng mập mạp đi xe spacy ấy, có vẻ đã quá tự mãn với cơ ngơi của mình hôm nay. Nếu phải trở lại ngày xưa, chắc anh ta chết mất!.Đi kèm với no đủ về vật chất, đáng buồn thay, là sự tha hóa!.
...Lẽ ra, tôi đã bắt đầu blog này bằng tựa đề " A new day has come!", về tháng ba vừa đến, với bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu kế hoạch "refesh" bản thân trong một năm quan trọng như thế này. Nhưng đôi khi, để "làm mới" mình, chỉ cần đơn giản quay về với những thói quen tốt ngày cũ, như chạy bộ vào buổi sáng, hay nghe và kể một câu chuyện về những ngày khó khăn đã qua với nhiều chiêm nghiệm ....
Tôi đang cố nhắc nhở mình đây ....