Thứ Ba, 6 tháng 3, 2007

Ngày giỗ ba

Ba biết đấy, một cái tết trọn vẹn của con luôn bắt đầu bằng việc thắp nhang lên mộ ba vào sáng mồng một tết. Sáng mùa xuân, Gò Ổi lộng gió, đôi khi mưa phùn lất phất khiến cho việc nhóm lên một đốm lửa thật khó khăn. Rồi khi bó nhang cháy bùng lên, con lại phải cuống quít dập tắt ngọn lửa để nhang cháy lâu hơn. Có đôi lần má hỏi con khấn vái những gì, con thường ậm ừ cho qua chuyện. Biết khấn vái gì trong giờ khắc ngắn ngủi như vậy khi những ý nghĩ cứ bùng lên, đan xen chồng chéo lẫn nhau. Con chỉ còn biết giữ cho đầu óc mình thật thanh thản, cúi lạy rồi thắp nhang.

Tết này, lại thêm một cái tết nữa con không về nhà. Dù bàn thờ ba vẫn nghi ngút khói hương, dù ở Sài Gòn, con cũng bày một bàn thờ, nhưng má có ra mộ thắp nhang không, con không dám hỏi. Con đã thấy những giọt nước mắt của má trong một lần cùng má ra mộ.

Con thích được để mộ ba như thế, một nấm cỏ xanh không bia đá trên một gò đất cao, “đầu xuôi về núi, chân duỗi xuống rộc”, bình yên nằm bên cạnh những phần mộ của dòng họ tổ tiên. Điều đó khiến cuộc tử biệt trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Như một chiều tắt nắng, gió thổi mát rượi, chàng mục đồng là ba lùa bò vào Gò Ổi gặm cỏ. Rồi ba bỗng thấy nơi này thích hơn ở nhà, nên không về nữa. Ba nằm xuống, rồi cỏ xanh mọc lên thành nấm mộ…

Ba không mắng con à? Ba vẫn luôn yên lặng như vậy. Dạo này con băn khoăn quá, con có đọc một số bài viết về các nhà ngoại cảm, những người giúp tìm mộ …. Cứ theo lời họ nói thì rõ ràng có một thế giới khác tồn tại song song với thế giới này.Có phải chỉ những linh hồn bị lạc mất gia đình, người thân … thì mới vất vả liên lạc với các nhà ngoại cảm. Còn ba? phải chăng ba đã bình yên và bay đi?.

Mà biết đâu, ba vẫn dõi theo và phù hộ cho má con con, để hai má con có được cuộc sống an lành và ấm no như hiện nay. Thú thật với ba, đây là lần đầu tiên con nghĩ đến điều này. Con vốn không tin vào những chuyện tâm linh.

Rằm tháng giêng giỗ ba, con lại thắp nén nhang cho ba, lại ăn chay một ngày duy nhất trong năm như thường lệ. Chỉ có một điều, con chợt nhận ra rằng, ba bây giờ còn trẻ hơn cả con nữa : Từ cái ngày rằm tháng giêng năm đó, khi ba bế con lần cuối rồi ra đi mãi mãi, ba mới được 27 tuổi.

Con đã bật khóc …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét