Ngày xửa ngày xưa, loài người không có …đôi môi, trên miệng mỗi người là một nụ hồng đỏ thắm.Người ta chỉ sống bằng việc uống những giọt sương mai tinh khiết trên lá cây ngọn cỏ. Hai người yêu nhau cùng chia một giọt sương, cánh hoa của họ chạm vào nhau, ngây ngất vì …sương(không có dấu sắc đâu nhé!)
Rồi loài người ngày càng đông, sương mai cạn kiệt dần, từng cơn khát kéo đến giày vò họ, những cánh hoa hồng ủ rũ, héo khô rụng xuống đất. Tiếng khóc than ai oán vang lên từ những khuôn miệng-không-hoa-hồng.
Thượng đế biết chuyện, Người trả hoa hồng về với cây, và tặng loài người những đôi môi xinh xắn. Nhưng cũng giống như hoa, môi ngày càng khô héo dần đi. Thượng đế bất lực!. Và Tình yêu lên tiếng: Khi những đôi môi gắn chặt vào nhau, điều kỳ diệu đã đến …Điều kỳ diệu có tên là Nụ hôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét