Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

Tự lên giây cót!

“Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử chạy nhanh nhất nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy"

May quá! Hôm nay không thấy mặt trời mọc!.

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Sài Gòn chợt lạnh sáng nay

ta run không phải vì ta lạnh

bởi vì em đến thật bất ngờ!

buổi sáng Sài Gòn êm dịu quá!

ta xuýt xoa rồi ta ngẫn ngơ

mặc kệ bão rập rình ngoài biển

(cho Sài Gòn biết sợ với người ta!)

mặc kệ chăn êm và nệm ấm

(ta có em rồi chẳng thiết tha!)

ở lại cùng ta dăm bữa nhé!

ta đỡ nhớ em, đỡ nhớ nhà

ta hứa không thèm mua ...áo lạnh

để đón em vào tận thịt da

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Tình nghĩa thầy trò

Thầy Tôn Thất Long, thầy giáo của tôi, có đôi nét giống nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!. Thứ nhất, thầy cũng ...gầy gầy như Trịnh nhạc sĩ. Thứ hai, hai người cùng học sư phạm Quy Nhơn(?). Thứ ba, họ đều bị bắt buộc tham gia quân đội Việt Nam cộng hòa. Chính điều thứ ba nói trên đã giúp thầy Long có một câu chuyện cảm động dưới đây. Nhân ngày 20-11 tôi xin phép được kể lại, cũng là để nhớ thầy mình:
Sau 30-4-1975, thầy Long phải đi học tập cải tạo. Trong một lần chuyển trại, tay xách, vai mang đồ đạc cá nhân..., lòng canh cánh nỗi lo buồn, thầy cùng đoàn "học viên" lầm lũi bước dưới sự áp tải của những chiến sĩ có vũ trang. Bỗng thầy cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Ngẫng đầu lên, thầy bắt gặp cái gật đầu chào của người áp giải. "Chào thầy!Thầy có nhớ em không ạ?. Em là X., có học lớp ... của thầy trong một thời gian ngắn trứơc khi "nhảy núi" theo bộ đội!". À, ừ!, thầy lúng túng đáp. Gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, họ cũng không nói được gì thêm. Thầy vẫn cắm cúi bước còn người lính phải vượt lên trước rồi lùi lại sau để quan sát đoàn người. Họ phải leo qua một con dốc giữa cái nắng càng lúc càng gay gắt, và thầy càng lúc càng tụt lại phía sau vì yếu.
Người lính bất ngờ lùi lại, mang đỡ cho thầy một túi đồ. Rồi thấy túi còn lại vẫn quá nặng đối với thầy, anh đề nghị : "Thầy đưa hết đồ đây qua cho em, thầy mang ...khẩu súng giùm em!.". Thế là một cuộc "áp giải" kỳ lạ nhất đời đã diễn ra : "người tù " vai mang súng, còn "người áp giải" tay xách vai mang đồ đạc. Họ vượt qua con dốc và cái nắng, vượt qua kỷ luật khắt khe, vượt qua cả ranh giới của "kẻ thắng người thua"...
...Sau này người lính đó giải ngũ và vào Daklak làm rẫy sinh sống. Thầy tôi cũng trở lại với nghề giáo thanh bạch của mình. Ba mươi năm sau, con trai của thầy đã gặp lại người học trò xưa của ba mình, mừng mừng tủi tủi.
...Khi kể lại câu chuyện này, thầy tôi vẫn đầy xúc động. Với thầy, đó là một trong những điều hạnh phúc nhất mà cuộc đời có thể mang lại cho nghề giáo của mình!.

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2007

Chưa hết lũ!

"Miền Trung với đợt lũ mới", đài báo hôm nay tiếp tục đưa tin!. Hôm qua, mới gọi điện thoại về quê cho ông chú."Không sao đâu!", chú cười nói : "Cháu nghe nói "nước sông Vệ lên trên mức báo động 3" chứ gì?. Nhà mình nước chỉ ở ngoài vườn thôi, còn ngoài cánh đồng thì nước mêng mông rồi!". May mà còn có điện thoại, nếu chỉ nghe đài đọc báo thôi thì mình lo đến chết mất. Mà cũng đã gần chục năm nay rồi. Năm 1999, gọi là trận lũ lịch sử, nhà mình cũng không ngập(nhưng sau đó có được nhận cứu trợ!). Năm nay, đỉnh lũ còn cao hơn đỉnh lũ năm 1999, cũng không sao!. Riết rồi nghe bão lụt cũng không còn lo cho bà con ở nhà nữa!. Nhưng tại sao ngày xưa, lụt không lớn lắm nước cũng vào nhà?. Có thể, hệ thống kênh dẫn nước Thạch Nham rất lớn ở Quảng Ngãi mới xây dựng sau này đã "phân phối" lại nước lụt?. Nếu đúng vậy, lại thêm một mối lo : nếu kênh bị vỡ thì sao?!!!. Thôi thì còn lo là tốt, chỉ sợ giống như chuyện chú bé chăn cừu và chó sói, cứ "báo động giả" hoài cho đến lúc khi có chó sói thật thì không còn ai đến cứu!.

Hôm qua, tôi đã không giật mình nếu không đọc bài Quê nghèo tôi chống lũ của nhà báo Hàng Chức Nguyên: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=228792&ChannelID=330. Ông nhắc tới "xóm Bầu", đúng ra là "xóm Bàu" ở Nghĩa Hành. Xóm Bầu chỉ cách xóm tôi chừng chục đám ruộng bậc thang. Mùa lụt, chỉ cần thấp hơn 1m thôi đã là cách biệt sinh tử rồi!. Tôi nhớ người dân xóm Bàu thường có ghe. Hồi xưa, có lần được họ cho quá giang qua cánh đồng để đi học, thích vô cùng.

Cùng một địa phương, may mắn không bị ngập lụt mà thấy mình như người có lỗi ...

Phải như thời điểm này mọi năm, thế nào mọi người ở box Quảng Ngãi cũng quyên góp được một số tiền, hay tự mình sẽ góp cho AET của webketoan để cứu trợ. Bây giờ, những nơi này sao hoang vắng quá! ...

Cách tiếp nhận và phân phối cứu trợ không minh bạch của chính quyền dễ khiến người ta nản lòng...

Tự "trấn an" với suy nghĩ "thế nào công ty cũng trừ lương", "thế nào tổ dân phố cũng tới nhà quyên góp"...

Lòng ta chẳng chút bình an ....

Ôi quê nghèo!

Mùa hè khát cơn mưa

Mùa đông tả tơi ngập lụt

Cơn lũ say mồi

Cơn lũ không chịu rút!

Nên đất trời trắng xóa những niềm đau

Cái đói ngày thường

còn con ốc , cọng rau

Con nước dữ nhấn chìm tất cả!

Tránh lũ gò cao

mẹ già, em thơ đói lã

gặm ngón tay gầy

chờ đón những bàn tay ...

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

Tự truyện của một con cá sấu Yang Bay

Tất cả như là một giấc mơ! Mới hai ngày trước đây thôi, ta còn

lăn lóc trong hồ nước tù đọng, chật chội và tù túng. Ngày tranh giành nhau từng miếng cá chết, thịt ươn … mà con người vứt xuống hồ. Đêm tình tự giữa những cái nhìn hau háu và những hàm răng nhọn hoắt của kẻ thù. Đôi lúc muốn quẫy đuôi ầm ầm, muốn hạ gục bọn sấu đực choai choai kia nhưng lại sợ bị cột mõm, trói gô lại rồi khiêng đi mất như gã Sẹo ngày xưa. Nghe nói gã bị đưa về cửa hàng túi xách ví da cao cấp trên thành phố. Hmm, cao cấp! ta không ham! Chúng chỉ giành cho bọn người lắm mưu mẹo kia thôi.

Tất cả như một giấc mơ! Sau những cơn mưa tầm tã, dòng nước mạnh mẽ trên núi bỗng tràn về. Nước tràn mặt hồ, nước cuốn phăng bờ tường, lưới sắt. Bọn người

lo cuống cuồng chạy lũ, đàn sấu cũng tan tác theo. Đàn sấu con bị cuốn theo dòng nước, đôi bác sấu già thì bơi ngược về phía núi, tìm nơi trú ẩn an toàn. Ta đã chùng lòng xuống khi nghe Lưng Mềm gọi ta lên núi với nàng, nhưng ta nghe trong tiếng nước reo, tự do đang réo gọi ta. Thôi nàng hãy ở lại ráng tìm cho mình một gã đàn ông tử tế. Còn ta, xuôi theo dòng nước ta tìm về sông, rồi biết đâu còn ra biển lớn. Biển rộng sông dài cho thỏa chí làm trai!.

Bữa ăn ngoà

i trời đầu tiên mới tuyệt vời làm sao. Một chú heo béo ngậy trôi dạt đã được giải quyết gọn gàng bằng hai cú đớp! Sau một giấc ngủ say giữa đám lau sậy, mở mắt ra đã thấy sông lớn trước mặt, ta khoan khoái quẫy đuôi, vẫy chào đất liền. Những cây sậy lao xao rạp mình xuống. Chính lúc đó bọn người xuất hiện. Xem nào, chúng ở khá xa để có thể quăng dây bắt ta. Chúng giương một cái gì đó nhắm vào ta. Chắc là định ném thức ăn để dụ ta. Ha ha, trò này vui đây! Ta sẽ dùng đuôi đánh trả thức ăn lại chúng, thứ thức ăn có mùi tù ngục ấy.

… Ôi, sao chúng ném mạnh thế! Ta nghe có mùi máu, đuôi ta bị thủng rồi! Mắt nhòa đi và thân hình bỗng nhiên nặng thế này!. Thu hết sức tàn, ta nhoài người về phía dòng sông, trầm mình xuống và trôi đi, chết như một thằng cá sấu tự do.

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

"Ăn hàng" thời tiêu chảy cấp!

"Chiều nay mình ăn món gì?" là câu mọi người ở Phòng Kế toán của Curio hay hỏi nhau. Chỉ cần một cú điện thoại là chừng 30 phút sau đã có thể thưởng thức bao nhiêu là món ngon : miến gà Kỳ Đồng, bún bò O Hè, bánh canh Trảng Bàng ..., rẻ nhất là món xôi khúc 3000 đ/gói, khá hơn là món bánh bèo 7000 đ/hộp, nhưng bánh bèo chỉ giao khi gọi trên 15 phần, "bánh bèo cũng có giá của bánh bèo chứ bộ!". Nhưng đặc biệt nhất là món wrap and roll!.Lần đầu tiên kêu món này, cả phòng đã nín thở khi cô giao hàng xuất hiện!. Da trắng ngần, mặt mũi xinh xắn, dáng cao như người mẫu. Các đấng nam nhi trong phòng giành nhau trả tiền để được đến gần cô, lập cập đưa tiền mà không thèm kiểm thức ăn!. Từ đó, món yêu thích nhất của nhân viên nam phòng kế toán là món wrap and roll!. "Cho 20 phần wrap and roll và cô giao hàng hôm trước!" là câu cửa miệng để trả lời câu hỏi chiều nay ăn món gì!.

Mà ăn ở văn phòng ngon thiệt, vừa đông vui, vừa thường ít khi phải ...trả tiền. Thường thì mọi người tóm cổ được một nạn nhân nào đó : sinh nhật, lên lương, tốt nghiệp, mới lãnh tiền ...

Chị em phụ nữ vừa ăn vừa sợ tăng cân, luôn nhìn vóc dáng mảnh mai của Curio mà ghen tị, có chị buổi sáng kiên quyết không ăn, đến chiều lại cầm lòng không đậu!.

Vậy mà, chiều nay, chiều thứ 6, hichic, Phòng Kế toán đành ngậm ngùi không gọi thức ăn vì sợ bị tiêu chảy cấp, dịch tiêu chảy cấp đã tới thành phố!. Các món ăn đa số phải ăn với rau thì mới ngon, mà rau thì đáng sợ, đáng sợ gần bằng mắm tôm!. Riêng món wrap and roll còn đáng sợ gấp bội!. Chiều nay, có gã đã định gọi 5 phần và cô giao hàng hôm trước, 5 phần đó sẽ không ai ăn!.

-----

P/S : Món wrap and roll tuyệt vời đó chính là ...bò bía!. Cũng đâu có gì lạ, như dịch tiêu chảy cấp chính là ....dịch tả, theo blog Osin và thông tin đáng tin cậy đầy trên mạng.

Entry for November 09, 2007- "Định vị" lại blog

Thỉnh thoảng, tớ lại lén lén vào blog của ... mình, ngắm nghía cái blog "3 không" : không entry mới, không comment, không message, rồi lại lặng lẽ đi ra. Không thể viết gì cả dù đôi khi cũng có lắm điều muốn viết. Lang thang chán chê trên mạng, lại thấy cái đáng đọc nhất lúc này là blog, từ những chuyện nhăng nhít đến những thông tin đầy nghiêm túc và trách nhiệm!. Tự trách mình dù gì cũng là "blogger" mà để blog mình mốc meo như thế này, sau mấy chục cây số ....suy nghĩ(Curio thừơng suy nghĩ linh tinh khi đang chạy xe ), vận dụng kiến thức marketing gần bằng zero của mình, Curio đi đến kết luận : Blog của mình lâu nay không phát triển là do ...định vị(positioning) sai!.

Slogan cũ Viết là một cách để chia sẻ nghe rất hay, nhưng chính nó đã cản trở Curio, bởi khi muốn viết một cái gì đó lại cân nhắc xem có "chia sẻ" được gì với mọi người không?Mà Curio thì có gì để "chia sẻ" : Điều đó không nằm ngoài hai chữ xúc. Thứ nhất là "cảm xúc", cảm xúc thì đang cạn kiệt. Cũng có đôi khi " thôi em giữ cho riêng em biết" để tránh bị "kiểm duyệt". Thứ hai là ..."bức xúc", thôi thì đủ thứ bức xúc, từ ô nhiễm môi trường cho đến ....hoà bình thế giới. Bức xúc thế nhưng ứ dám nói, bởi vì : đã có nhiều blogger nói hay hơn mình nhiều, và vì mình ... nhát!

Xác định được sai lầm, hôm nay Curio vào đây đổi slogan thành viết lăng nhăng, đã lăng nhăng thì thích gì viết nấy, mọi phiền toái dành cho ...người đọc.

Những mong đây blog này là cổng giao tiếp của Curio lăng nhăng vui vẻ với mọi người.

P/S :

Tại sao lại Curio?. Có thể bạn chưa biết Curio là nickname đầy ...tai tiếng của tớ trên ttvnol. Curio : tò mò, hiếu kỳ, ham học hỏi .... Viết blog mà để tên thật thấy mình ....trần trụi thế nào ấy!