Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

Nấm hai tuổi

Nấm ngồi chơi một mình trên nệm, miệng lẩm bẩm : "Ước gì mẹ ...biến mất!". Thật ra, Nấm đang lặp lại một câu trong truyện tranh Không thể thiếu mẹ. Vừa rồi ba đi Hà Nội, lang thang thế nào lại đến được quầy sách của NXB Kim Đồng, bèn mua cho Nấm mấy tập truyện tranh, không ngờ Nấm thích làm ba rất vui. "Không thể thiếu mẹ" kể về một con chuột con thấy khó chịu vì mẹ cứ la mắng, nhắc nhở, đến khi không có mẹ thì khóc gọi mẹ ơi. Đọc lần đầu cho Nấm, đến đoạn "mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Nấm cũng ngơ ngác hỏi : mẹ đâu rồi?. Đọc lần thứ 2, thứ 3, Nấm nghe hiểu và ...khóc. Đọc nhiều lần, Nấm không khóc nữa, chỉ thỉnh thoảng lấy tay gấp sách lại : Thôi đừng đọc nữa, Nấm khóc!. Bây giờ thì Nấm đã thuộc được mấy truyện, đọc đến đâu, Nấm đọc theo đến đó. Thật ra đọc sách cho Nấm cũng không dễ dàng gì, bà Tốt đọc thì thấy Nấm còn tập trung nghe, chứ ba mẹ đọc nhiều khi Nấm cứ loay hoay lấy cuốn này cuốn kia, hoặc cứ gấp sách lại để được nói câu: "câu chuyện đến đây là hết rồi!". Ba bèn bày trò đọc sách rồi đố mẹ và Nấm con khỉ ở đâu, con này con gì, cái gì đây, cái này màu gì ...? .v.v. Có mẹ "cạnh tranh", Nấm trả lời rất hào hứng. Để cho "chắc ăn", Nấm một tay lăm lăm trước sách chờ câu hỏi của ba, một tay giữ chặt lấy tay mẹ!!!.

Nấm rất ít coi TV, một phần vì ba mẹ không cho Nấm coi TV trước hai tuổi, phần vì ba mẹ ...lười. Nên thấy Nấm cũng hơi "thiệt thòi", không biết bé Xuân Mai là ai!!!. Một hôm, mở Xuân Mai cho Nấm coi, Nấm còn chỉ lên TV kêu lên : "Nấm kìa, Nấm kìa!" Quê gì đâu! :P

Hôm trước, Nấm nghịch cái ổ khóa cửa phòng, đóng sầm cửa lại, thế là bị nhốt một mình trong phòng gần 30 phút. Bà Tốt gọi ông thợ khóa hàng xóm qua mở, nhưng nghe Nấm khóc ổng cũng lúng túng không mở được, thế là phải kêu ông Hưởng phá cái cửa luôn - Ông Hưởng là thợ mộc. Cũng may cửa phía trước là cửa kính, bà Tốt nhìn vào nói chuyện với Nấm được. Hôm đó, tối về ba hỏi chuyện bị nhốt, Nấm rất quạu. Thấy thương quá, ba bèn rủ Nấm đi ăn kem, Nấm hớn hở lắm. Giật mình nhìn đồng hồ đã 9h20 tối, ba dụ dỗ Nấm : " Thôi ba bế con đi mua bánh nha!". "Dạ!" Nấm trả lời : "Đi ăn kem rồi ... mua bánh!!!". Thua Nấm luôn. Nấm dạo này mê kem Bố Già lắm, được đi ăn kem là nói líu lo.

Hồi trước, Nấm sáng dậy chưa mở mắt đã nhoẻn miệng cười. Vậy mà dạo này Nấm hay khóc nhè, sáng chưa mở mắt đã khóc. Ba đoán Nấm hay khóc nhè là do nhõng nhẽo thôi, chứ thật ra Nấm rất can đảm. Hôm trước, đi chích ngừa, đau, Nấm chỉ khóc lặng lẽ chừng 1 phút là xong. Đi về còn kể chuyện : "Bác sĩ gọi Phan Ngọc Khánh An, bác sĩ chích thuốc. Thế là con khóc!"

Nấm đã bỏ bú đêm được vài tháng nhưng bây giờ bú trở lại, chả hiểu sao!. Nấm vẫn ăn cháo, lẽ ra đã ăn "cơm nát" nhưng hình như ít em bé nào ăn theo đúng sách vở. Một lần, Nấm ăn được một miếng gì đó ngon, Nấm xuýt xoa : "Ngon cái ...cổ quá!" hihi. Ăn ít, nên Nấm hơi gầy, cao 88 cm, nặng 12,3 kg.

Ở nhà, bà Tốt dạy cho Nấm nhiều bài hát, đồng dao rất hay. Hôm đi chơi trung thu, nhiều người ngạc nhiên khi thấy Nấm thuộc nhiều bài hát. Chỉ có điều, Nấm bị ngọng n, l giống bà Tốt!. Ba cứ phải dạy Nấm : Lính leo lên lầu lấy lưỡi lê. Chắc không sao, Nấm lớn rồi tự hết!.










 

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Nấm chơi trung thu( 17/9/2010)




Nấm chơi trung thu cùng các anh chị con của đồng nghiệp ba, nhà cô H. ở quận 7

Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

Sinh nhật

Ba con Nấm có cùng ngày sinh nhật. Thật ra, ba Nấm không sinh ngày 18/9 nhưng giấy tờ nó như thế!. Nên bây giờ bạn bè, đồng nghiệp đều biết rằng 18/9 là sinh nhật của ba con Nấm, và rất hào hứng với chuyện này!.

Ba thì không có thói quen tổ chức sinh nhật, trừ việc đãi các đồng nghiệp một bữa theo thông lệ. Riêng với Nấm, năm vừa rồi tròn một tuổi ba mẹ tổ chức khá đông vui. Năm nay ba mẹ dự định tổ chức sinh nhật Nấm trong ...2 ngày, ngày thứ 7 cho gia đình, ngày CN cho bạn bè. Hihi, nghe hoành tráng dễ sợ!. Cuối cùng, không tổ chức được ngày nào. Haizzzzz!

Dù sao, ba mẹ cũng mua cho Nấm cái bánh sinh nhật bự. Ba con Nấm cũng nhận được nhiều quà tặng và lời chúc tốt đẹp của mọi người.


P/S : post hình tấm sau thì nó lại lên đầu, muốn ghi chú thích cũng không được, thiệt ba Nấm dốt multiply hết sức! :((



   

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Tiếc nuối!

Hết thật rồi!
Sau hơn 20 năm cùng nhau chia ngọt sẻ bùi!
Bắt đầu là một rạn nứt nhỏ, gây đau đớn. Đã nhờ người hàn gắn, đã tưởng có thể vượt qua được. Nhưng ta để chậm mất!. Bận rộn, lười biếng, sơ ý ... ta sẽ không tự biện hộ cũng như không bao giờ tha thứ cho mình!.

Có những điều bình thường thân thuộc, là một phần của thân thể ta đến nỗi ta không biết yêu quý nó, chăm sóc nó. Để đến khi mất rồi mới thấy đau đớn, tiếc nuối, ân hận muộn màng.

Mất thật rồi!  

Nước mắt đã rơi, máu đã chảy, xương đã gãy!
Vĩnh biệt ... răng số 17 của ta! :((


Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

"Liveshow" ở Tao Đàn của Nấm

Chú Thụy chụp hình cho Nấm ở Tao Đàn ngày 7/8/2010. Chụp được Nấm rất khó vì Nấm cứ chạy tung tăng!

http://www.facebook.com/album.php?aid=57209&id=1634706506&l=e032b97067

Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Cuối tuần đi biển

Cuộc đời công bằng với mình thật!. Mới hôm qua mình còn tung tăng tắm biển, hóng gió Vũng Tàu, hôm nay vô công ty đã bị cúp điện, nóng dã man mà vẫn phải ngồi làm việc. Đến giờ có điện thì hết muốn làm việc, viết blog mới được!.

Nhà Nấm đi Vũng Tàu sáng thứ 7, tàu cánh ngầm chạy khá nhanh và êm. Tội nghiệp mẹ Nấm sợ say sóng đã uống thuốc trước, nên lên tàu ngủ gật. Nấm thì không, ngồi bên cạnh Nấm là mẹ con một bạn 25 tháng, Nấm ra hẵn lối đi giữa tàu, hát hò ầm ĩ với bạn, lại còn kéo tay đòi mẹ của bạn mua bánh, xấu hổ ghê!. Nấm tròn 22 tháng, mồm miệng thì có khi còn lanh hơn bạn nhưng lùn hơn bạn 1 khúc, và nhẹ cân hơn. Dạo này mình hay so sánh Nấm với bọn trẻ con khác ghê! Haizzz.

Đến Vũng Tàu ghé chi nhánh công ty mượn cái xe máy, phòng thì nhờ một bạn đặt trước rồi nên chạy tung tăng đi uống cafe rồi hơn 12h mới đến nhận phòng, lại báo với chủ khách sạn 3h chiều mai mới trả phòng. Một em gái từ KS trả phòng ra, hỏi mình thuê phòng bao nhiêu. Anh đặt trước chỉ có 500K, mình hí hửng trả lời. Em ấy bảo : Em thuê ngày thường chỉ có ...200K! Hu hu, biết vầy mình đã đi ngày thường, để xài cho hết luôn 3 ngày phép du lịch của công ty. (Vũng Tàu tuần này(21-25/7/2010) có foods festival nên không còn một phòng trống, kể cả giữa tuần!).


Nấm đã đi biển 2 lần, cả 2 lần đều kiên quyết không xuống biển vì sợ!. Dạo này Nấm hay đi bơi, tưởng đã hết sợ. Nhưng chiều thứ 7 xuống biển, trời bất ngờ mưa, phải xuống biển mới ấm mà Nấm thì dứt khoát đòi lên. Phải đến sáng chủ nhật, cả ba và mẹ xuống biển, Nấm mới bắt đầu thích, không chịu lên bờ. Nhưng Nấm vẫn còn sợ ...cát, không dám nghịch !!!.
Dắt Nấm đi coi đua chó, Nấm nhìn chó thì khoái, nhưng khi đua, mọi người reo hò dữ quá Nấm cũng sợ, đòi về!. Haizz, chắc Nấm tuổi con chuột nhắt quá, gì cũng sợ!.

Buổi chiều chở mẹ và Nấm đi ăn, có một anh chạy xe theo đưa tờ rơi của quán Hải Ký 1. Anh ấy không biết rằng mẹ Nấm là người ... nhớ dai nhất thế giới!. Số là cách đây 3 năm, hai vợ chồng đi Vũng Tàu, ghé quán đó ăn cơm trưa.Quán bình dân, thức ăn thì cũng OK, nếu như em phục vụ không hỏi : Anh chị có ăn tôm kho tàu không?. Thì ăn, mình gật đầu!. Em ấy bèn bưng lên một con tôm hùm(hay tôm càng không biết) kho tàu và tính món đó đâu chừng 300K !!!. Hu hu, nếu đã ăn tôm hùm thì ăn nướng hay hấp chứ ai lại ăn cái món kho tàu đáng chán đó!. Mình còn nghĩ có khi con tôm nhốt lâu nó bị chết, họ mới đem kho tàu chứ!.

Kỳ này, chủ khách sạn lại chỉ quán Lệ Dung, thật đúng ý với mẹ Nấm vì 3 năm trước đã ăn ở đó, và mẹ còn nhớ chính xác đường đi, thật đáng nể!. Chả bù cho ba Nấm không bao giờ nhớ được những chuyện như vậy. Thật vui là Nấm ăn được nhiều món hải sản : ghẹ, sò, cá, mực, tôm, hàu ... gì bạn ấy xơi tuốt trong 2 ngày ở Vũng Tàu, nhai ngon lành. Nấm vô quán ngồi ghế lịch sự đến nỗi khách ngồi bên cạnh phải tấm tắc khen, và lấy em làm gương cho mấy đứa trẻ lớn!. Thật ra thì lâu lâu Nấm cũng kêu lên : Ba Kha bế! Nhưng thấy ba giơ 2 cái tay đen thui vì bóc đồ biển lên dọa thì Nấm cười lỏn lẻn, ngồi im!.

Chuyến đi chơi sẽ hoàn hảo nếu như Nấm không bị ói và khóc quá trời lúc về. Buổi chiều sóng lớn, lại lên tàu trước khi tàu chạy khoảng 7 phút, bị lắc lư khiến Nấm say sóng. Nấm khóc gần 30 phút, đến khi tàu đi hết biển qua đến sông, chạy êm Nấm mới thôi khóc. Ba mẹ Nấm chỉ hơn Nấm là không ...khóc thôi, chứ cũng say sóng vã mồ hôi. Haizz, tưởng đâu là đã tìm được cách đi chơi ngon lành để thỉnh thoảng đổi gió, nhưng bị say sóng như vầy thì bó tay!.

Lúc về đến nhà, nhìn Nấm giơ tay chạy ào vào lòng bà Lan hàng xóm, mới thấy để Nấm vui thì không tốn kém gì hết và ba mẹ khỏe vô cùng : chỉ cần cho Nấm qua hàng xóm chơi!!!

Hôm nay Nấm bệnh luôn, sốt và đau họng rồi. Nước biển không cứu được nước đá mà ba mẹ cho Nấm uống hơi "thoải mái" ở Vũng Tàu!.
 

P/S : có vài tấm hình trong máy nhưng máy đã bị mượn, sẽ post sau vậy.




  



Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Nấm đi làm với mẹ



Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp Nấm phải theo mẹ đi làm. Bà Tốt về quê, nghe đâu bị ngộ độc thức ăn, đã lên lại Sài Gòn nhưng chẳng thèm đi làm(trông Nấm), cũng chả thèm gọi ĐT báo một tiếng. Bực mình gì đâu! Nhưng Nấm không bực, Nấm còn vui vì được "đi làm" với mẹ.

Trưa hôm qua, ba chạy qua chỗ mẹ con Nấm, Nấm đòi ba chở về, chắc vì Nấm nghĩ đi chơi gì mà lâu quá xá! Nhưng sau đó thì Nấm ổn, ăn cháo(còn ăn nhiều hơn khi ở nhà với ba mẹ), chơi và ngủ trưa một giấc dài. "Chiến lợi phẩm" để Nấm đem về là 2 hũ yaourt và 2 cái muỗng, Nấm cứ cầm khư khư không cho bỏ vào giỏ xách. Chiều hôm qua ba đón Nấm sớm đem qua công ty ba để "khoe" với mọi người, Nấm rất ngoan, trả lời câu hỏi của các bác các cô rất rành rọt, lại còn hát vài bài nữa rồi mới về. Hôm nay ba vào công ty ai cũng khen Nấm, hihi.

Nếu bà Tốt mà tiếp tục " không tốt" như vầy, ba mẹ phải tính chuyện cho Nấm đi nhà trẻ thôi.
Haizzz! 


Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Xổ số con cái




Đôi khi mình nhìn Nấm, thấy thú vị vì chuyện một em bé "bỗng nhiên" xuất hiện, trở thành trung tâm của cả nhà, làm xáo trộn cuộc sống của mọi người.

Con cái là trời cho, người ta nói vậy, hay nói như mẹ Nấm là nhờ mẹ cầu nguyện Chúa và ông thánh gì đó, nói chung là không đếm xỉa gì đến "công sức" của ba! 

Dù không có nhiều đức tin, mình vẫn cho rằng một em bé ra đời là một nhiệm màu. Một em bé ra đời vào ngày giờ nào đó luôn khác biệt so với em bé ra đời ngày giờ khác.

Mình có biết vài cặp vợ chồng đang khao khát có con. Một đồng nghiệp có gia đình 3-4 năm, trông họ rất khỏe mạnh đẹp đôi nhưng chưa có con. Đi nhậu chung, mọi người cũng hơi ngại nói chuyện con cái với anh ta nhưng ngược lại, anh lại gợi chuyện và rất rành rẽ chuyện nuôi con bằng sữa mẹ như thế nào, chăm sóc trẻ ốm ra sao dù chưa có đứa bé nào để chăm.
Một cặp vợ chồng kia là bạn của vợ chồng mình, anh chồng trí thức và khá giỏi giang, một bữa chat với mình báo tin mừng rằng vợ anh có bầu. Lúc đó mình hào hứng chỉ cho anh đi khám bác sĩ nào, siêu âm thời điểm nào rất cặn kẽ nhưng thấy anh có vẻ lơ lơ. Sau gặp cả hai vợ chồng, hỏi ra mới biết vợ anh có bầu là do đi cầu xin con với ông thầy bà xơ gì ở Thủ Đức, bụng bự nhưng thầy không cho siêu âm, bảo chuẩn bị tháng 9 này sinh(tháng 9/2009). Hoang đường như vậy mà cũng tin !!! Thậm chí sau này báo Thanh Niên đăng một loạt bài về vụ này, mình đánh bạo hỏi anh, anh còn chửi báo. Bây giờ hình như vợ chồng anh đang vào bệnh viện chữa vô sinh. Cầu mong cho họ thành công!.

Vì sao hầu hết mọi người đều mong mỏi có con đến vậy?. Các nhà bác học, các nghệ sĩ lớn...để lại cho đời sau những công trình, tác phẩm ... của mình, họ được mãi mãi lưu danh.Còn chúng ta, những người thuộc số đông bình thường và lặng lẽ, chỉ biết gởi vào tương lai chính con cái của chúng ta, những đứa trẻ mang trong mình một chút vóc dáng, hoài bão và ước mơ của ta. Bằng cách đó, chúng ta tiếp tục "sống" qua nhiều thế hệ.

Người ta không thể lựa chọn cha mẹ để được sinh ra, thế nên mới có "xổ số cha mẹ". Có khi phải mất nửa đời người mới biết rằng ta có trúng xổ số cha mẹ hay không.

Nhưng mình biết rằng mình trúng xổ số con cái :

Từ khi Nấm đi siêu thị biết đòi mẹ mua đúng loại sữa ba hay uống, về nhà kêu ầm lên với ba : Ba Kha gầy ơi, ba uống sữa đi!
Từ khi Nấm biết gọi điện thoại cho ba, vừa khóc vừa bảo : Ba Kha ơi, Nấm đau bụng !,rồi sau đó nín khóc, đi ngủ,
Từ khi Nấm thấy ba đi về chuẩn bị thay đồ bèn lon ton đem cái quần short ra cho ba,
Từ khi Nấm biết hát, biết nói, biết đi, biết bò, biết lật ....
Từ khi Nấm có tên là ...Nấm,
Từ khi ...






Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Khi con 20 ....

Nấm được 20 ...tháng tuổi vào tuần trước. Ba mẹ đã đánh dấu ngày đó bằng cách dắt Nấm vào quán Koolman(gần kem Bố Già 2). Quán này có khu trò chơi trẻ em để Nấm chơi trong khi ba mẹ ăn. Ý tưởng mở quán như vậy cũng khá hay, nhưng thức ăn thì không hay tí nào, từ pizza tới nui xào, ăn ngán gần chết!.

Trẻ con thì lớn nhanh, gặp lại một em bé sau dăm ba tháng, mọi người thường ồ lên ngạc nhiên. Nhưng vì ba mẹ "gặp" Nấm hàng ngày, nên thấy Nấm lớn chậm ơi là chậm. Bao giờ Nấm 20 tuổi thì ba đã già mất rồi. Nhưng lúc này ba không đổi Nấm 20 tháng để lấy Nấm 20 tuổi !. Được nhìn thấy con lớn lên hàng ngày là một niềm hạnh phúc.

Dạo này Nấm đeo ba đến mức mẹ phải ghen tỵ!. Nấm đòi ba tắm, chải đầu, cột tóc,... toàn những chuyện ba không quen làm. Mà Nấm "phũ phàng" lắm, ba thì làm lóng ngóng nhưng hễ mẹ hay bà Tốt đụng tay vào là Nấm lấy tay hất ra ngay!.

Nấm dạo này đã biết "nói ngược". Câu hỏi thường ngày của ba khi chiều về gặp Nấm là : Con ở nhà có ngoan không? Con có ăn cháo không? lâu nay Nấm trả lời Có rất ngọt giờ đã được đổi lại là Không và cười khoái chí! Đến khi ba dọa " Không thì đét vào mông!" Nấm mới vội Có có!. Hai việc yêu thích nhất của Nấm là về bà nội và đi bơi, đôi khi Nấm cũng giả bộ bảo không thích!!!. Nấm chu mỏ :Không! Nấm đi gởi bác Hà nè, bác Như nè, bà Lan nè(kể hết tên hàng xóm ra). Nhưng đến lúc ba mẹ đi thiệt là Nấm đòi theo ngay!.

Tuần trước Nấm đi Thảo Cầm Viên lần đầu. Chuồng thú hôi quá là hôi! Nấm gọi con ngựa vằn là con ngựa ...sọc, hihi.

Cứ cách 2 tuần ba mẹ lại cho Nấm vào công viên Lê Thị Riêng để bơi. Tuần rồi ba theo Nấm xuống nước, buông Nấm ra chứ không ôm như mẹ. Kết quả là Nấm bị té chìm xuống nước hai lần, nhưng Nấm đã tự trượt cầu tuột một mình, còn bảo : Ba Kha tránh ra!.
Trong công viên có một nhóm tập thể dục, Nấm bắt chước khá điệu nghệ, ai nhìn cũng tức cười!.

Chăm sóc Nấm nhiều khi cũng bực, Nấm là đứa hiếu động và bướng bĩnh. Nhiều khi bực quá, ba la toáng lên nhưng Nấm không sợ, còn nhận xét tỉnh bơ là : Ba Kha la!!!. La Nấm nữa, Nấm sẵn sàng hét lại hoặc đưa tay ra đánh, hay đập đồ đạc. Hôm trước, giận quá, ba trợn mắt nhìn Nấm, bất ngờ Nấm sợ, khóc, chạy tới mếu máo đòi bế!. Ba khoái chí lắm nhưng lại thấy thương, sợ Nấm bị "tổn thương". Haizz!




Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Xổ số cha mẹ


Đọc cuốn Bài giảng cuối cùng của Giáo sư Randy Pausch, trong đó kể rằng những thành tựu mà ông đạt được trong đời chính là hiện thực hóa những ước mơ tuổi thơ của ông, có một câu mình rất tâm đắc. Ông viết : Tôi đã trúng xổ số cha mẹ!.

Không ai có thể chọn cha mẹ để được sinh ra. Vì thế được cha mẹ tốt, biết cách thương yêu và tạo điều kiện cho con phát triển tốt nhất khả năng của mình, có khác nào trúng xổ số!.

Mình cũng trúng xổ số cha mẹ, giải an ủi.Ba mất sớm, lúc mình còn ẵm ngữa và má mới 24-25 tuổi, má đã ở vậy tần tảo nuôi mình khôn lớn. Nói "giải an ủi" ở đây không hề phụ công của má mà chỉ nói lên thực tế "mồ côi cha" của mình.

Vợ mình, nói thế nào nhỉ, chắc không trúng xổ số dù vẫn còn đầy đủ cha mẹ. Ngày cưới, nhìn người cha đứng lạc lõng bên gia đình trong ngày vui của con gái mà chạnh lòng! Đã thử cố gắng nhưng mình hiểu rằng không thể nào hàn gắn được họ với nhau vì những ký ức tuổi thơ nặng nề của vợ.

Vậy là ba mẹ Nấm không thể làm gì hơn với tấm vé số của mình. Nhưng với Nấm thì khác!. Ba mẹ sẽ cố gắng để Nấm được lớn lên tự nhiên trong tình thương của ba mẹ và gia đình nội ngoại, ba mẹ sẽ "đòi hỏi cao" một chút nhưng không ép buộc con.Ba mẹ sẽ làm tất cả vì Nấm(và có thể vì em của Nấm nữa) để sau này, một ngày nào đó, nhìn lại cuộc đời mình, con sẽ bảo rằng : Nấm cũng trúng xổ số cha mẹ!  :).

Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

"Sống sót" qua những ngày lễ !

Nhà Nấm toàn là bệnh nhân trong dịp nghỉ lễ này!

Nấm bệnh từ thứ 3 tuần trước, sốt cao, ho, sổ mũi. Vì ho nên thỉnh thoảng bị ói. Vài ngày nay Nấm đã hết sốt nhưng vẫn còn ho ít và sổ mũi. Nhìn con bé xơ xác mà xót cả ruột.

Mẹ bệnh hôm 30-4, hôm nay mẹ phải đi làm nhưng vẫn còn bệnh, chắc là cảm cúm thôi, nhưng mẹ cũng rất mệt. Không biết Nấm lây cho mẹ hay mẹ lây cho Nấm!.

Ba Nấm không "thèm " bị nhức đầu sổ mũi. Ba bệnh nghiêm trọng hơn nhiều: "đau nhói hạ sườn phải"(từ của bác sĩ). Tóm lại là đau bụng nhưng nó lệch sang bên hông. Hồi nhỏ chạy nhảy nhiều bị đau, chữa mẹo bằng cách hái cái lá nhét vào lưng quần dưới chỗ đau là hết. Bây giờ tự nhiên sợ đủ thứ bèn mon men đi khám bệnh. Hòa Hảo ngày lễ bệnh nhân còn ít hơn ...bác sĩ, lại được BS Bảo Châu là bác sĩ siêu âm trong đó dẫn đi khám nên càng nhanh. Kết quả tốt không khiến mình vui bao nhiêu vì lúc đó tự nhiên tiếc tiền khám 370K, hichic. Nghĩ lại dạo này mình quá mệt mỏi vì công việc. Thông thường cao điểm của công việc kế toán kết thúc vào ngày 31/3, trước đó lo vắt chân lên cổ chạy rồi cuối cùng cũng xong, qua tháng 4 thì cứ làm đều đều. Nhưng năm nay, công việc dồn lại thật là khủng khiếp: sổ kho đang lệch chưa tìm ra, vừa phải làm cả cuối tuần để ra báo cáo kiểm soát cho công ty A. trước đại hội cổ đông, vừa rồi đại hội không thành công nên dời sang tháng 5, lại thêm việc!. Rồi công ty S. đang quyết toán thuế, cái công ty nhỏ xíu, làm gần như không công này kỳ này cũng ngốn khá nhiều thời gian.Toàn thức khuya dậy sớm!. Haizz!
 Kỳ nghỉ đến thật là kịp lúc!. Sau khi trút được mối lo "đau ruột thừa, đau thận" thì bụng mình cũng hết đau luôn. Mấy hôm nay toàn nghỉ ngơi, đánh tennis, tập đánh bida, và còn nhậu chút ít nữa.
Hôm nay, phải tận hưởng ngày nghỉ cuối thôi!. 

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Nấm học nói

Có tấm hình mà nãy giờ post hoài không được. Tấm hình hơi mờ, chụp Nấm bằng điện thoại di động nhìn khá xấu xí với mắt một mí và cái trán dô cau lại, miệng ngậm ống hút uống nước cam. Nhưng ba thích tấm hình này vì ba nhớ khi uống nước cam, Nấm buột miệng khen : ngon quá!.Ba, người chưa từng đút được cho Nấm một muỗng cháo, cuối cùng cũng cho Nấm được một món mà Nấm khen ngon, hihi. 

Nấm đang tập nói, nói nhiều và mỗi câu lặp lại nhiều lần đến nghe đến phát mệt. Ví dụ Nấm hỏi Ba Kha đâu rồi thì dù có trả lời thế nào Nấm cũng hỏi cho đến khi ba đứng trước mặt mới thôi!. Câu dài nhất Nấm có thể nói là Ba Kha bế tí gởi bà Lan một chút giùm đi! hoặc Ba Kha bế đi chơi một vòng ...đi về ăn cháo!.
Mỗi lần Nấm kêu là ba mẹ thay nhau ...dạ ran cho con bắt chước, thế nhưng ba mẹ đâu có ở nhà với Nấm suốt ngày, nên Nấm học những lời không hay nhanh quá! Đầu tiên, vì Nấm quá khôn so với tuổi, nên bà ngoại và mấy bà hàng xóm gọi Nấm là Nấm già!!! Cái này ba nghe hơi bực mình nhưng chả biết nói sao. Bà giữ trẻ cũng bực, bà bày cho Nấm trả lời mỗi khi ai kêu Nấm già : Con không già, bà ...mới già! hehe. Cuối cùng, Nấm cũng tự nhận mình là Nấm già mới bực!. Đến lượt Nấm bắt chước bà giữ trẻ, sử dụng từ rất "bạo lực" : Nấm sợ con mèo, con thằn lằn nên hay có trò đuổi con mèo, con thằn lằn(tưởng tượng) trước khi đi ngủ. Trong khi ba dạy Nấm rất nhẹ nhàng : Con mèo đi đi! thì lâu lâu Nấm lên giọng : Con mèo kia! Cút xéo đi!!!. Chưa hết, có hôm về bà nội, Nấm bảo : Bà nội khùng!!! Cả nhà đành giả lơ đi cho Nấm quên, nhưng cả tháng rồi Nấm chưa quên, khi thì bảo mẹ khùng, khi thì tự nói Nấm khùng. Ba mẹ phải dặn bà giữ trẻ và các bác, chị hàng xóm đừng nói những từ xấu để Nấm bắt chước. Thực ra bà giữ trẻ là người hiền lành, ngoan đạo, vóc dáng và giọng hát đều giống ...Suzan Boyle. Suzan Boyle đã "nhận lỗi" rồi, hứa sẽ chú ý lời nói mỗi khi chơi với Nấm nhưng hồi sáng bà nói điện thoại, ba lại nghe bà bảo người ở đầu dây bên kia là mày khùng quá, huhu.

Đôi khi, Nấm dùng từ khá chính xác : ví dụ như Nấm kêu ba "bóc" bánh kẹo, "mở" 1 cái hộp, hay "gỡ" các miếng ghép trong đồ chơi ra. Nhưng sự "sáng tạo" của Nấm mới làm mọi người phì cười. Ba bế Nấm ra biển, Nấm sợ lắm bám chặt lấy ba và bảo : Nấm sợ biển lắm, ba Kha ...đuổi biển đi! hay hôm trước cái quần Nấm rộng, bị tuột, Nấm kêu lên với bà : Bà ơi cái quần nó bị ...gãy! hehe.

Hôm đi Phan Thiết chụp hình rất nhiều, ba để trong máy tính, về mở ra cho bà nội coi, Nấm ngồi trong lòng bà nội, thuyết minh rất ngon lành dù chưa ai bày : Chỉ vào hình chụp phòng resort : Nhà Nấm đây, nhà Nấm đẹp đẹp, nhà Nấm xinh xinh. Chỉ bạn Sushi : Bạn Sushi chọc cháu hoài. Chỉ hồ bơi: hồ tắm, bơi bơi, nhảy ùm cái, chết Nấm rồi! Chỉ vào cầu tuột : Cầu tuột ...xe hơi(chả hiểu Nấm nói gì), rồi diễn tả bằng cách tuột từ lòng bà nội xuống sàn!!!.

Nấm nói nhiều, nhưng một hôm Nấm nói chỉ có mấy từ mà ba rất cảm động. Ba đang nằm võng, mẹ ngồi bên cạnh, Nấm đứng nhìn ba và mẹ rồi bảo : Mẹ Linh, ba Kha, Nấm, rồi cứ lặp đi lặp lại : Mẹ Linh, ba Kha, Nấm.Nghe chừng như con sắp nói : ba " chúng mình" là một gia đình. 
 

Ném đá BBC Việt ngữ!

Mấy hôm nay cư dân mạng xôn xao về bài viết của Đỗ Ngọc Bích trên BBC Việt ngữ. Khỏi phải nói về sự lệch lạc về nội dung bài viết và nhân cách người viết, cũng như sự đáp trả mạnh mẽ, đầy thuyết phục của nhiều trí thức, Curio chú ý đến ý kiến của Ông Hà Văn Thịnh - Đại học Huế rằng BBC(đã từng là?) ...tôn giáo của ông ấy!. 

Quả thật, BBC không chỉ là tôn giáo của HVT. Hồi nhỏ, nhà ở quê nghèo, hình như không có ai có radio, mình vẫn thường nghe người lớn nhỏ to với nhau đầy vẻ quan trọng rằng BBC đưa tin thế này, bình luận thế kia ... Lên học cấp 3 vào khoảng năm 89-90, ở quê vẫn chưa có điện, muốn coi T.V phải đi coi ké nhà hàng xóm mà chỉ có T.V trắng đen. Mình có cái radio và thường nghe đài, đài "ta" là đài TNVN, bây giờ mới gọi là VOV, còn đài "địch" là đài BBC, VOA. Đài ta chỉ nghe mỗi mục "Kể chuyện cảnh giác", còn đài địch thì nghe tuốt, hehe.Có những chương trình rất hay mà giờ mình còn nhớ như là Nửa thế kỷ âm nhạc Việt Nam của ông Phạm Duy chẳng hạn. Hồi đó, BBC có cái địa chỉ là hộp thư bốn mươi, bưu cục mười ngàn, Hà Nội, Việt Nam, thôi thì thính giả tha hồ gởi thư để được đọc trên đài. Sau này chắc thấy nhiều người chửi quá nên nhà nước dẹp hộp thư, là mình đoán vậy. Tối chủ nhật có mục Lá thư cuối tuần với Đỗ Văn, một hôm trích đọc lá thư của một nữ thính giả, đại ý rằng BBC không khách quan mà có thiên vị. Tuần sau, Đỗ Văn trích đọc một lá thư phản hồi của một thính giả, rằng(cái này chính tai mình nghe) : "BBC không khách quan ư, BBC thiên vị ư???, nếu ai nói câu này trước mặt tôi là tôi tát vào mặt ngay, dù người đó là phụ nữ !!!". Nghe xong, mình lặng lẽ tắt đài và không nghe BBC nữa. Không nghe cho tới bây giờ! Dĩ nhiên, không phải là mình thù vặt nhớ dai tới mức đó, mà vì có nhiều thứ khác để mình quan tâm nên cũng bỏ luôn thói quen nghe đài.

Nhân chuyện này, mình nghĩ, không nên "thần thánh hóa" bất cứ cái gì, ông Đỗ Văn, hay Nguyễn Giang cũng chỉ là con người, BBC dù danh tiếng đến mấy thì cũng chỉ là một tổ chức truyền thông. Họ cũng sai, cũng chủ quan, cũng thiên vị như bất kỳ ai khác trên đời. Cũng phải nói rằng, "sản phẩm" của họ còn tốt hơn khối người!

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Đám cưới DA

Kỷ niệm 3 năm ngày cưới 15/4/2007-15/4/2010.3 năm qua, tuy cũng có lúc sóng gió, mình hạnh phúc vì có vợ và có con. Đã nhắn tin như vậy cho vợ sáng nay và vợ bảo là cảm động. Tối nay hai vợ chồng kéo nhau đi ăn, ba có rủ Nấm đi mà Nấm không thèm đi vì ham chơi với nhà hàng xóm. Khi ba mẹ về, bác Hà trả Nấm ngay lập tức vì quá mệt!. 

Hôm nay, Nấm nhận được quà từ Mỹ gồm 1 áo đầm, 2 đôi giày đẹp nhưng quá rộng, 5 USD và 6000 ...VND và đặc biệt là một lá thư rất cảm động của cậu Hậu, học lớp 3, mới xuất cảnh tháng 1.

Hình chụp kỷ niệm 2 năm ngày cưới năm ngoái, lúc đó Nấm mũm mĩm, mẹ cũng ... mũm mĩm, mẹ còn đeo dây chuyền ba tặng.Dây chuyền đã bị giật mất khi mẹ chở Nấm và bà ngoại đi ra đường. May mà không bị té xe!.




Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010

Nấm và chuyện "tế nhị"

Chuyện "tế nhị " của một cô gái 19 ...tháng tuổi như Nấm chắc không ngoài chuyện ... ngồi bô!  

Hôm trước nhà Nấm đi tàu ra Phan Thiết với nhà hai bạn Minh Thư và Sushi, lớn hơn Nấm 5 và 8 tháng tuổi, hai bạn đều phải mặc tã lùng bùng còn Nấm thì kêu lên như cái còi tàu mỗi lần có nhu cầu đi toalet khiến dì Diễm vừa tức cười vừa khen Nấm quá trời!. Dĩ nhiên, dì Diễm không biết rằng khi về đến resort, Nấm đã tè ra quần ngay trước cửa W.C!. Xét cho cùng, ba mẹ không nên đòi hỏi quá cao ở Nấm!. Cũng có thể càng lớn như 2 bạn Sushi và Minh Thư thì Nấm càng ham chơi nên quên "báo động", chứ lúc nhỏ Nấm giỏi lắm!Ba mẹ bỏ tã cho Nấm từ khi Nấm 8-9 tháng tuổi. Điều đặc biệt là ban đêm khi Nấm đi tè, Nấm đều lồm cồm bò hoặc lăn ra khỏi nệm.

Ở nhà, đặt nệm lên sàn rồi còn trãi bao nhiêu là mền gối xung quanh mà tối nào cũng phải một vài lần bắt Nấm bỏ lại lên nệm.

Thế nên khổ thân ba mẹ được ở resort có giường nệm thiệt êm mà phải ngậm ngùi trãi mền xuống nền nhà để ngủ.

  

Phan Thiết 27/3/2010




Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

"Niên ký" cho con

Nấm được 17 tháng tuổi. Cả năm nay ba không viết gì về con, phần vì blog yahoo 360 đóng cửa làm mất thói quen viết blog, phần bận rộn hơn vì con ngày càng lớn, nhưng chủ yếu là do ba lười. Giật mình ngồi điểm lại, ba không nhớ Nấm biết cười thành tiếng lúc nào, biết lật tháng thứ tư hay thứ năm? rồi biết ngồi, biết bò, biết đứng...?.Tệ thật, chắc hôm nào phải ngồi coi lại hình và các đoạn film trên điện thoại để truy ra mới được!.
 
Dù sao, có những điều chưa ghi lại nhưng ba không thể nào quên, chủ yếu là những điểm ngộ nghĩnh khiến ba mẹ "tự hào" về con. Ví dụ như Nấm biết búng ngón tay từ lúc ... 6 tháng tuổi. Một hôm cậu Thọ ngồi búng ngón tay tanh tách trước mặt Nấm, thế là Nấm bắt chước, dùng ngón cái và ngón trỏ búng tay rất chăm chỉ và điệu nghệ. Nấm quên trò này lâu rồi và mãi đến 8-9 tháng, Nấm mới biết vỗ tay!. Nấm biết ạ từ lúc hơn 6 tháng, khoanh tay, cúi đầu, há miệng rõ to nhưng chưa ạ thành tiếng được. Khoái nhất là hôm bế Nấm ra hoa viên gần nhà chơi, gặp một bạn 1 tuổi. Mẹ bạn í hỏi : Bé mấy tháng? Ba trả lời : 6 tháng rưỡi, rồi bảo Nấm : con ạ cô đi. "Nó chưa biết đâu, anh này 1 tuổi còn chưa biết!" cô ấy nói chưa dứt lời đã thấy Nấm cúi đầu "ạ"! hihi.
 
Gần thôi nôi, Nấm mới biết kêu "ba, bà" và đến thôi nôi thì đi chập chững. Xem hình chụp thôi nôi của Nấm, hỏi tên người nào Nấm đều chỉ được. Đáng ngạc nhiên là có hai tấm hình đen trắng chụp mẹ thời còn học mẫu giáo với một đám nhóc tì, Nấm đều chỉ ra mẹ(?). Mẹ dạy cho Nấm đếm 1-2 bằng cách giơ 1 hoặc 2 ngón tay lên. Hỏi Nấm mấy tuổi thì Nấm giơ 1 ngón còn khi nghe bài hát Hai con thằn lằn con thì Nấm giơ 2 ngón tay lên nhún nhảy. Nấm còn biết minh họa rất sinh động cho bài Thằng Bờm có cái quạt mo. Từ lúc này, thay cho hình ảnh Nấm con bụ bẫm lúc 8-9 tháng tuổi về trước là Nấm gầy nhom vì quá hiếu động và lười ăn.

16-17 tháng tuổi, Nấm đã nói sõi và biết tên hầu hết mọi người trong xóm(trong khi ba không biết tên ai!), thuộc nhiều bài hát thiếu nhi và vài bài người lớn mà mẹ hay hát ru. Ba mẹ vẫn chưa cho Nấm coi T.V và Nấm cũng không thích coi, nhưng hôm tết mở kênh HBO, Nấm tình cờ nhìn lên và phát biểu rất rành rọt : cô chú ... trần truồng! :)). Nói chung, mỗi ngày Nấm đều có một trò mới làm ba mẹ rất khoái chí.

Nấm thích ăn fo-mai dù ăn không hết 1 cục nhỏ xíu. Nấm thích em bé, thích ngồi xe ba mẹ chở đi, thích về bà nội và đặc biệt thích trò chơi xếp hình, hình con nhím, con chim, con bướm bằng gỗ với 7-8 mảnh ghép, Nấm ghép rất nhanh, ngày nào cũng đòi chơi mà không chán. Nấm có một búp bê ...con trai để ôm ngủ!. Nấm còn thích quét nhà, và lau nhà(bằng khăn sạch của Nấm) rất chăm chỉ. Hôm nọ ba mua cho Nấm đồ chơi là xe bus chuột Mickey, giảm giá rồi mà tới 350K, hí hửng đem về cho Nấm, Nấm cũng hí hửng không kém, reo lên khi ba mở hộp ra, lăng xăng chơi được vài phút rồi bỏ, đi lấy cái ...chổi bự ra quét nhà!. Nấm cũng đối xử y như vậy với cái đàn organ ông Hưởng cho mượn!.
Nấm sợ thằn lằn, sợ con mèo, sợ ông Thanh hàng xóm. Con thằn lằn nào xuất hiện là Nấm kêu ba đuổi. Chiều nay gặp ba bế đi dạo gặp ông Thanh, Nấm bảo : Ba đuổi ông Thanh đi! hehe.

Còn nữa, Nấm giống ba ở chỗ bị ...say xe. Hôm nọ đi Phan Thiết, đường xóc, mặt Nấm tái mét, Nấm luôn miệng kêu " ói, ói" và "cốc cốc, mở cửa"! trước khi mệt quá ngủ mất!.

Ba Nấm ngồi gõ được những dòng này vì Nấm đã ngủ, nếu không nãy giờ cái máy tính cũng bị tắt mấy lần rồi!.

Nhìn Nấm ngủ, tóc mềm hơi xoăn, mi cong dài và cái miệng chu chu ra vẻ nũng nịu, ba chợt nhận ra rằng mình chưa từng yêu thương một cái gì nhiều đến như vậy trong đời!.